Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

DẬY SỚM.

Để có cuộc sống thịnh vượng, làm việc chăm chỉ không là không đủ.
Bình thường tôi dậy muộn, thường là sau 6h. Nếu có việc gì phải dậy sớm, thường cả ngày hôm đó sẽ rất mệt mỏi. Nhất là vào mùa đông như thế này, dậy sớm, chui ra khỏi chăn ấm là một "cực hình".
Về quê, mới 4h sáng, mẹ tôi đã dậy, bà lục tục nhóm lò, nấu cháo heo (cám lợn), sắc rau (thái rau),....
Không gian làng quê như bắt đầu một ngày mới, tiếng gà, tiếng heo kêu, tiếng bò rống.
Hơi khói từ bếp xộc vào mũi làm tôi nhớ những ngày nhỏ, lúc đánh vật nồi cơm với rơm rạ. Nấu cơm với rơm là một nghệ thuật, thường thì bị cháy hoặc bị sống.
Từ ngày lên Tp học rồi lập gia đình, đi làm, cơm nước với bếp điện, bếp ga, tôi như quên đi cái mùi rạ cháy và khói bếp.
Tôi hỏi má tôi-sao vậy sớm vậy, có mệt không?
Má nói: quen rồi, dậy sớm để cho heo ăn rồi còn tranh thủ đi làm (làm ruộng hoặc đi làm gạch).
Mặt trời ló dạng, hơi nắng yếu ớt của mùa đông chưa xua đi hết cái lạnh của đêm, nhưng xa xa đã có nhiều chị em phụ nữ "chổng mông" (nhổ cỏ, dặm mạ, cấy lúa,..) trên mảnh ruộng của mình.
Người dân quê, gần như chỉ biết công viêc, quanh năm suốt tháng, họ chăm chỉ làm lụng. Vậy mà, với nhiều người, ăn no còn là một mơ ước.
Vì đâu nên nỗi?
Sớm 27/12/2013
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét