Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Giá trị cộng đồng & nỗi niềm cá nhân (1)

Phong tục người Việt qua một đám ma (quê tôi):
Khi địa phương có một người quá cố, đại diện chính quyền sẽ đến lo một số công việc tang ma cùng gia chủ. Các hội như: hội người cao tuổi,...cũng có người đại diện đến. Địa phương sẽ huy động thanh niên làm các việc như: đào huyệt, dựng mái che, khiêng quan tài,....Từ khi người quá cố mất đến khi chôn, tùy thầy số xem ngày tốt xấu mà quang tài được quàng tại nhà một vài hôm. Thời gian đó gia chủ tiếp người đến viếng, ban nhạc đám ma thỉnh thoảng sẽ "nổi nhạc", những điệu nhạc buồn.
Ngày trước, tất cả công việc là do dân làng xúm lại lo nhau, ngày nay có một số việc sẽ được thuê mướn dịch vụ.
Sau khi chôn cất người quá cố, trong 2-3 ngày sau, gia chủ sẽ tiếp đón người hàng xóm, thân hữu đến thắp hương và đi tiền, tiền này gọi là tiền "điếu". Sau khi thắp hương và đi tiền (số tiền được ghi tên tuổi trên bì thư, gia chủ ghi lại để đi trả lễ khi có dịp), khách được gia chủ mời "ăn tiệc". Tiệc cũng tinh tơm, đồ ăn thịnh soạn nhưng không bằng tiệc cưới.
Tôi hỏi vì sao đi tiền và ăn uống nhiêu khuê vậy, nhà có tang đã mệt mà còn lo nấu ăn cho khách nữa? Thì được giải thích như sau:
Ngày xưa, con người nhờ vả nhau là chính chứ không có dịch vụ như bây giờ, ngày đó người dân cũng rất nghèo, ăn uống thiếu thốn nên miếng ăn cũng "rất to".
Khi một nhà có việc thì không đủ người và đủ tiền để lo. Tiền "đi điếu" được xem như tiền mọi người góp vô để gia chủ có tiền lo việc. Khi đã nhận như vậy thì gia chủ phải làm gì đó để cảm ơn (cảm ơn cả những người bỏ công ra giúp nữa). Một bữa cơm là hợp lý.
Từ nguyên lý vậy nhưng nay nó biến chứng thành chuyện ăn uống mâm cao cỗ đầy.
Tôi hỏi tại sao mình không bỏ đi, nay chuyện ăn uống không còn cần thiết (vì hầu như nhà nào cũng đã đảm bảo chuyện ăn uống), tại sao mình không chỉ nhận tiền, cảm ơn thôi cho tiện?
Thì được trả lời như sau: nẫu (họ) sao mình dậy, dù thấy mệt mỏi, bất hợp lý nhưmg mình làm vậy sẽ cho là không "biết điều", chỉ biết lấy tiền. (Xin nói thêm, tiền đi đám tiệc cũng là một gánh nặng đối với những người dân quê tôi, nhiều khi phải vay mượn để đi-vì ơn nghĩa không đi không được).
Xem ra con người không chỉ nô lệ cho ngoại bang (điều dễ thấy) mà còn nô lệ do chính đồng bào mình cai trị và nô lệ chính phong tục tập quán do mình tạo nên.
Làm sao mang được dân chúng đến bến bờ tự do, khi mà họ bị cưỡng bức hoặc tự nguyện nô lệ dưới tầng tầng lớp lớp như vậy?
Tây Sơn 12h30, 24/12/2013.
Nguyễn Văn Thạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét