Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Đói

Ngày nay, những người đọc tin tức trên face (đời sống ổn), hẳn không còn bị những con đói quay quắt hành hạ.
Thế hệ bố mẹ tôi, không biết họ bị những cơn đói hành hạ thế nào nhưng tôi nghĩ hẳn sẽ rất kinh khủng. Bố mẹ tôi thường hay hỏi tôi "có đủ ăn không, có bị đói không? để ba má gửi gạo ra ăn". Bố mẹ tôi sợ tôi bị đói. Trong những câu chuyện họ kể, tôi thấy có nỗi ám ảnh của sự đói.
Hồi nhỏ thỉnh thoảng tôi cũng bị đói. Hồi đó gia đình tôi rất nghèo, nhiều lúc tôi đi học với chiếc bụng trống rỗng, có lần bị xỉu trên lớp học, các bạn phải đưa đi cấp cứu.
Tôi nói dong dài để các bạn biết rằng, tôi biết cảm giác đói nó khủng khiếp thế nào.
Về nhà lần này, tôi xuống Qui Nhơn để làm lại CMND, vì trục trặc nên đến chiều mới xong. Mệt mỏi sau một ngày chạy qua, chạy lại, tôi đi tìm quán ăn để tranh thủ ăn vội chút cơm để còn kịp về nhà (Tây Sơn, cách Qui Nhơn tầm 40km).
Bước vào quán, tôi bị đeo bám bỡi một nhóm bán vé số, và vài người ăn mặc tồi tàn lảng vảng bên ngoài.
Vì mệt mỏi và có phần cơm quá dở nên chỉ ăn được một phần, tôi đứng dậy trả tiền.
Một cảnh đau lòng và bất ngờ: một cụ già tiến đến giành phần cơm thừa, định ăn. Thấy vậy, tôi bối rối quá. Tôi đưa tay lấy đĩa cơm thừa và nói "đĩa cơm con ăn thừa, ông không ăn được ạ". Ông đưa tay giằng lấy đĩa cơm như sợ bị đem đi mất, ông nói "để ông ăn, cả ngày nay ông chưa ăn, ông đói quá, cơm còn ngon lắm, không sao đâu".
Tôi bất ngờ quá, chưa biết xử lý thế nào thì ông đã xúc ăn vài thìa. Ông có vẻ ăn vội vàng như sợ người ta lấy lại mất. Tôi thấy khó xử như mình có lỗi khi có người ăn đồ thừa của mình. 
Sau một chút bối rối, tôi nói với cụ là con mua cho cụ đĩa khác, để đĩa này người ta dọn đi. Cụ bảo cứ để cụ ăn, không chuyện gì đâu.
Cuối cùng tôi cũng mua được dĩa cơm mới cho cụ. Cụ vừa ăn, vừa trò chuyện với tôi. Qua câu chuyện tôi biết nhà cụ bị lũ làm hư hết đồ đạc, trâu bò, lợn gà bị trôi hết, con cái tảng mác đi làm mướn. Vì không muốn gánh nặng cho con nên cụ lang bạt lên thành phố bán vé số, xin ăn để sống qua ngày.
Tôi hỏi cụ chính quyền có trợ giúp gì không? Cụ nói "có nhưng ăn thua gì? Được vài bữa thâu. Trắng tay, giờ muốn làm ăn cũng không biết làm gì".
Chiều đến nhanh trên phố biển Qui Nhơn, tôi đi về mà lòng buồn quá, tôi như muốn khóc vì sự đời.
Qui Nhơn hào nhoáng với những cổng chào, biển hiệu điện tử nhấp nháy, vòng đời tấp nập với những dòng xe hối hả có biết chăng những hoàn cảnh bi đát của đồng bào như cụ.
Gần đó, một biển hiệu hô hào đóng thuế to đùng để bảo vệ đất nước, nhưng bảo vệ đất nước có nghĩa lý gì khi mà nhân mạng, tài sản của đồng bào bị hủy hoại mà không một ai ăn đồng tiền thuế lên tiếng đòi lại công lý cho dân?
Tây Sơn, tối 25/12/2013.
Nguyễn Văn Thạnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét