Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

VIẾT VỀ TIỀN (2)

Trong một lần ra HN, tôi bị lực lượng an ninh ở đây câu lưu, làm việc một ngày. Trong một ngày đó, rất nhiều người làm việc với tôi, hỏi tôi đủ thứ chuyện. 
Có một vị to tiếng với tôi "mày mà lý tưởng gì? Mày làm vì mấy đồng tiền của bọn hải ngoại, bọn bán nước, bợ đỡ nước ngoài, theo đuôi Mỹ, chống phá đất nước, chống phá nhân dân,..."
Tôi nhìn vị này, tuổi trung tiên, dáng người béo tốt, tuy mặc thường phục nhưng tôi nghĩ chắc cũng thuộc hàng lãnh đạo, hẳn lương lậu, mối lái cũng khá đây (tôi có kinh nghiệm là khi gặp người công kích mình, hãy nhìn thẳng vào mắt họ, mình giữ được bình tĩnh, mà họ cũng bớt hung hăng). Nhìn ra ngoài sân thấy toàn ôtô sang đậu, tôi nghĩ hẳn là xe của các vị vì đây là UBND xã thì lấy đâu ra nhân viên đi xe xịn lắm thế. Sau khi bình tĩnh nhìn vào ông ta và nhìn ra ngoài, tôi nói với ông ta "đúng là có nhiều người cho tiền tôi, xe cần xăng để chạy, người cần cơm ăn, nước uống; tôi có làm việc tốt cho xã hội thì người ta mới cảm mến, mới cho tiền. Người ta cho hoàn toàn tự nguyện, tôi không có dí súng vào đầu họ đề lấy tiền. Tôi thấy nhà nước hiện nay nuôi lực lượng an ninh hùng hậu cả nổi lẫn chìm, cưỡng bức thu tiền thuế dân, chi lương cao cho các anh, đó mới là điều tàn bạo". Khi nghe tôi nói vậy ông ta im, lảng đi chỗ khác.
Lời bàn: Lâu nay, người ta hay gắn đồng tiền với điều xấu xa, nhận tiền ai thì làm tay sai cho người đó. Nhận tiền hải ngoại thì chống phá đất nước.
Cũng vì quá nghèo, đồng tiền làm khó và thiếu thông tin nên người dân thường suy bụng ta ra bụng người.
Một lần nhận tiền giúp đỡ từ đồng bào, người chuyển ngân nói với tôi "cuối năm, chuyển tiền nhiều quá, bán nước đâu không thấy, thấy toàn gửi tiền về không". 
Tôi nghe thật ấm lòng.
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét