Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Bàn về giàu-nghèo; hạnh phúc-đau khổ.

Một người bạn nói với tôi: mọi người đều đi tìm hạnh phúc nhưng thật ra hạnh phúc cũng không khó tìm. Sáng mua một đôi giày thật chật, cố mang đến cuối ngày. Khi tháo ra, bảo đảm bạn sẽ có hạnh phúc lâng lâng". 
Đây là một câu chuyện tiểu lâm nhưng cũng là nguyên lý của hạnh phúc.
Thế hệ ông bà, bố mẹ tôi là thế hệ mất mát, đói nghèo, đau khổ. So sánh ngày đó với hôm nay, họ thấy thật tuyệt vời. Nhiều người thấy mãn nguyện khi không còn bom rơi, đạn nổ, đói ăn; có cơm ăn, có xe máy để đi, có điện để xài,....
Họ nói không có gì sai nhưng hạnh phúc của họ không khác gì việc tháo bỏ đôi giày trên.
Có lẽ nắm được bí kíp này mà đảng ta đã dẫn dắt dân tộc đi từ "thắng lợi này đến thắng lợi khác" và thành dân tộc có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 2 thế giới.
Vấn đề này tuy nhỏ nhưng nó thuộc tư tưởng của một dân tộc. Nếu không triệt để giải quyết, rất khó vươn lên thành dân tộc giàu có, văn minh vì nó triệt tiêu động lực, thậm chí là níu kéo chân một bộ phận tiến bộ đang ra sức thúc đẩy dân tộc vươn lên.
Các bạn lạm bàn thêm về chủ đề này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét