Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Có nên chửi công an?

Công an là công cụ bảo đảm an ninh cho mọi người. Ở các nước văn minh, nhân viên CA luôn được dân tôn trọng. 
Công an VN có khác, cực chẳng đã có việc người ta mới đến đồn CA.Thời gian gần đây nổi lên hiện tượng người dân vào đồn CA tự tử rất là nhiều, rồi vấn nạn CA mượn tay côn đồ đánh người. 
Nhiều người không còn sợ hãi đã ra mặt chửi CA, thậm chí bêu lên công luận,....có vậy nó mới sợ mà chùn tay gây tội ác.
Một số cho rằng CA cũng có người rất tốt, họ cũng là nạn nhân. Họ cũng vì gia đình, miếng cơm manh áo cho con mà cắn răng làm theo lệnh trên. Do vậy nên thông cảm, tranh thủ tình cảm của họ. Làm họ yêu mến mình, không nên gây thù cá nhân giữa mình với họ. Thậm chí là tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ.

Theo các bạn, nên đi hướng nào?

Về việc này, quan điểm tôi: Đã từ lâu CA VN không còn là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ công lý và sự thật (thuần khiết) nữa. Nó đã bị nhóm cầm quyền lợi dụng biến thành thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ. Bảo vệ chế độ chính là bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của nhóm cầm quyền. Chính điều này đã làm cho lực lượng CA ăn cơm dân nhưng chỉ biết còn đảng còn mình. Họ tư biến mình thành ngọn giáo đâm vào chính nhân dân. Họ là ngọn kiếm lạnh lùng, tàn bạo theo lệnh trên, bất chấp công lý, bất chấp đạo lý (vụ án 2 bao cao su, cưa đá làm bụi mù mịt, cầm loa hét vào mặt phóng viên nước ngoài) bổ xuống những mầm xanh đầy triển vọng của dân tộc. Hủy diệt hết mầm xanh, làm cho dân tộc điêu tàn, cằn cõi, xác xơ như sa mạc nóng bỏng giữa trưa hè. Dân tộc không còn bao nhiêu cây xanh để trú ẩn, vươn lên là thảm cảnh hiện nay.
Khi một tên nham hiểm núp sau bóng tối, cầm ngọn giáo đâm vào nhân dân. Đúng nhất là nhân dân nên khống chế tên nham hiểm đó, tuy nhiên việc này hiện nay rất khó. Do vậy việc tấn công là cùn đi ngọn giáo của hắn là việc làm rất có ý nghĩa.
Khi người dân chửi công an, sẽ đạt các hiệu ứng sau:
- Giúp những người dân khác bớt sợ hãi. Người dân sẽ dám ăn nói, lý luận tay đôi với CA, thay vì cun cút làm theo lệnh hắn.
- Làm cho CA bớt lộng hành. Lâu nay được cưng chiều, được bảo kê nên nhiều CA xem mình là vua. Câu chuyện CA mời dân về đồn làm việc rồi đánh họ là chuyện không hiếm. Gần như người dân nào cũng biết. 
- Quá trình chửi CA là một học cụ dân quyền rất tốt, nó tạo ra sự kiện để đám đông sợ hãi, không dám quan tâm đến chính sự sẽ có cơ hội biết việc gì xảy ra trên đất nước. Biết cái âm mưu, thủ đoạn nham hiểm thế nào. Quá trình chửi cũng là cơ hội tốt để tranh thủ được sự đồng tình dân chúng. (Có chửi mới lòi ra chuyện, dân nghe, dân biết, dân ủng hộ. Chính điều này mà thủ đoạn CA là bắt người trái phép về đồn làm việc. Thậm chí khí vô đồn, chúng còn đóng cổng, đóng cửa rất chặt).
- Quá trình chửi làm cùn đi sự sắc bén của ngọn giáo, làm cho những tên hung hăng sẽ nhờn bớt. Sẽ như thế nào nếu theo những nhà "hiền triết" là nên thương yêu họ, dù họ có gây ra tội gì, với lý lẽ họ cũng là nạn nhân? Tôi nghĩ vừa được tiền nhiều, vừa gây tội ác, lại được "yêu thương" thì người ta ùn ùn xin vào ngành, người ta sẽ ùn ùn lập công, người ta sẽ hăng hái làm bất cứ việc gì trên sai. Rõ ràng chửi là một biện pháp chế tài mạnh đối với bọn CA lộng quyền.
Ở đời, không ai muốn mình làm gạch lót đường cả, ai cũng muốn mình hiên ngang rảo bước trên con đường mà có kẻ lót sẵn. Người khôn luôn né nặng, tìm nhẹ; né việc khó, tìm việc thơm để làm. Nhưng sự thật là con đường dân chủ cần rất nhiều viên gạch lót đường. Đấu tranh trực diện-"chửi công an" là một trong số những viên gạch đó.
Thấu hiểu sự việc, thấu hiểu vai trò, tôi thương anh chị em làm việc này. Họ làm có thể vì oan khiên họ mắc phải, họ làm có thể vì trong máu họ có dòng máu hào sảng chống bất công, chống bạo quyền,....
Tôi rất buồn khi thấy nhiều người có vẻ "hèn nhát" nhưng làm ra vẻ hiền triết (tôi không nói tất cả, chỉ nói những người có đặc điểm trên), hay những người làm chính trị salon lên tiếng phê phán họ. Thậm chí có người còn gọi họ là máu này, máu nọ.
(Nói việc xã hội, không bao giờ đúng 100%, thực tế cũng có CA mẫu mực ở VN. Điều tôi nói ở đây là điều tổng quan, xu hướng chung mà tôi cảm nhận).






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét