Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

HOANG TƯỞNG

Nhiều người, trong đó có đồng nghiệp vợ tôi nói rằng tôi hoang tưởng. 
Nhớ câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tôi đưa tay sờ lên đầu mình xem có ấm trán không? Hoàn toàn bình thường. Tự tát mình cái xem có nhận thức bị đau không? Ok, rất tỉnh táo.
Tôi cẩn thận suy nghĩ, rà soát hết những biến cố xảy ra, những việc mình làm, xem có gì bất ổn không? Vẫn không thấy gì bất thường.
Khó hiểu quá????
Một người bạn nhắn tin tôi "mầy mơ làm thủ tướng hay tổng thống, mày muốn lật đổ ĐCS, muốn bẻ gậy chống trời à. Nói cho mầy biết hàng triệu lính VNCH, lính Mỹ, hàng tỷ đôla còn làm không được,..."
À, hóa ra là vậy. 
Người ta nói tôi hoang tưởng vì họ nghĩ vậy. Biết nói sao cho họ hiểu giờ?
Tôi thấy thế giới quan về chính trị của người dân VN còn nhiều thiếu sót và sai lầm:
-Người ta cho rằng lên tiếng là chống lại chính quyền.
- Phản biện là phản động.
-Quan tâm chính trị là hoạt động chính trị, cơ hội chính trị.
-Lên tiếng cho lẽ phải, công lý là âm mưu làm tổng thổng, thủ tướng.
-Nói khác ý đảng là chống lại đảng, lật đổ đảng.
....(các bạn có thể liệt kê thêm).
Dẫn ý danh nhân, tôi muốn nói với các bạn là "con người là động vật chính trị, khước từ quan tâm, hiểu biết chính trị đồng nghĩa với......và hình phạt cho một dân tộc thờ ơ chính trị là bị đọa đày do kẻ ngu dốt, tham lam, tàn bạo cai trị mình".
ĐN.9.1.2014.
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét