Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Đi nghĩa vụ.

Nghĩa vụ là chung nhưng người giàu có cơ hội lẩn hơn người nghèo
Vì đường con cái muộn nên năm nay đã ngoài 60 mà con chú mới học xong đại học.
Có một đứa con nên chú dồn hết tình yêu thương và tâm trí cho nó. Không việc nặng nhọc nào chú không làm để kiếm đồng tiền nuôi con: làm ruộng, phụ hồ, ghè đá, đóng gạch, chụm lò (gạch),....Tuy làm cực nhọc nhưng cũng không có dư mấy. Để cho con học xong đại học chú phải vay nợ 18 triệu.
Nhờ học khá, chịu khó lên rừng xây dựng thủy điện nên lương con chú cũng khá, tầm 5-6 triệu/tháng. Niềm vui đến với người cha già lam lũ như phần nào bù đắp những tháng ngày cực nhọc. Chú hy vọng làm trả được nợ sẽ lấy vợ cho nó để sớm có cháu bế.
Đùng cái, con chú có giấy gọi khám tuyển và trúng đi lính. Thanh niên quê cũng nhiều nhưng đa số trốn khám, đóng tiền nộp phạt (có thể cả lo lót), chú nghèo nên không làm như vậy được.
Nói chuyện với tôi mà chú như mếu: nó đi, để lại đống nợ chưa trả, chú phải cày đêm cày ngày để trả. Tôi nghe mà thương cảm, với bộ dạng gầy gò, hốc hác, không biết chú còn đủ sức để cày không?
Tôi chợt nhớ đến một bài viết của nhà báo Đào Hiếu, trong đó có ý "Tổ quốc là của chung nhưng thằng nghèo đem xương máu ra giữ; thằng giàu lâu lâu, thấy được giá đem đi bán".
Nhìn nét mặt u sầu của chú mà sống mũi tôi cay cay.
Ts/5/1/2014
Nguyễn Văn Thạnh
(Hình chỉ minh họa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét