Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

NGHĨ VỀ TIỀN NHÂN

Cháu tôi đang gãi tai để chọn đồ trong lễ thôi nôi
Cách đây một năm, thằng cháu tôi được làm lễ đầy tháng.
Quê mẹ cháu ở Đại Lộc-Quảng Nam, một vùng miền núi có vẻ hiểm trở.
Giữa vùng núi non trùng điệp, nhà ngoại cháu nằm hiền hòa bên một cánh đồng tốt tươi. Cháu nằm trong nôi, huê tay, huê chân, còn mọi người thì lăng xăng, nói cười vui vẻ. Có nhiều cụ già đến mừng cháu. Ngắm cháu tôi rất vui.
Nhìn cánh đồng, nhìn những dãy núi trùng điệp, tôi thấy để có ngày bình yên hôm nay, công dựng nước, giữ nước của tiền nhân rất lớn. Bao thế hệ đã đổ mồ hôi lao động, đổ xương máu trấn thủ biên cương để cháu tôi có ngày bình yên hôm nay (giữa chốn rừng núi này)?.
Lịch sử cho thấy: một cộng đồng, một dân tộc mà không nghĩ về tiền nhân, không lên tiếng ủng hộ người tranh đấu cho cái chung, cho việc nước; không sớm thì muộn cộng đồng đó, dân tộc đó cũng bị diệt vong.
NVT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét