Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

RỄ NÔNG THÔN-LÁ THÀNH PHỐ (1).

Sinh con ra, bố mẹ nào cũng muốn con có cuộc sống tốt hơn mình. Đó là động lực để các ông bố bà mẹ thức khuya dậy sớm, lặn lội kiếm tiền nuôi con.
Người dân quê tôi vì cực khổ, họ hết lòng cho con ăn học, mong con có cái chữ để nhàn thân. 
Kiếm tiền cực nhọc từ hạt lúa, viên gạch, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, "vắt đất ra tiền",...nhưng họ rất vui sướng khi gửi hàng triệu đồng/tháng cho con lên phố ăn học.
Tiền kiếm khó nhọc ở quê, nhịn ăn nhịn uống để mang lên phố tiêu. Sự phồn vinh phố xá nhờ sự góp phần của những đồng tiền như vậy. Sự phồn hoa đô thị như lá xanh trên cây mà rễ của nó ở vùng quê nghèo.
Bi kịch là nhiều người học rồi ra không có việc làm. Sau khi tiêu một số lớn tiền mồ hôi nước mắt, nhiều em phải sống vất vưởng ở Tp với tương lai bất định. 
Nhiều người cắn răng đặt tiếp những đồng tiền quí giá xuống canh bạc "liên thông", học lên thạc sỹ,...
Tôi biết nhiều trường lớp được mở ra do sự giỏi chạy chọt, xin xỏ, lại quả của một bộ phận. Mở lớp, thu học phí, cấp bằng, còn người học thì sống chết mặc bay.
Đây là một bi kịch. Sự suy đồi của nền giáo dục gây họa cho nhiều người, trong đó có những con người chân thật ở quê nghèo như quê tôi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét