Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

VIỆC NƯỚC NHƯ TÔI THẤY

I. Đi thực địa:

Con người đa số là “khôn” và ích kỷ. Việc thân, việc nhà lo trước, việc nước còn khuya. Dưới mắt nhiều người, thân chưa xong mà đi lo việc nước thì có khả năng là phường “tào lao” (hoặc phường ủ mưu).

Tuy nhiên, con người khác con thú ở chỗ nó là động vật chính trị. Những cảm xúc về những giá trị to lớn, vượt đời thường nhiều khi rất mãnh liệt. Ai có cảm giác lâng lâng sung sướng khi đội VN ghi bàn thì biết điều này. Nếu cứ lấy giác quan “khôn” + “ích kỷ” ra nhìn thì sẽ thấy những kẻ sướng khi VN ghi bàn như là một lũ điên.

Nhóm anh em Đà Nẵng chúng tôi cũng thuộc phường “bao đồng”. Thời gian rồi, như các bạn thấy, chúng tôi vì chuyện bao đồng mà cuộc sống rất truân chuyên. Anh em chúng tôi quan tâm đến chuyện Huyện Hoàng Sa tổ chức thắp nến tri ân 74 anh hùng tử sĩ ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa 40 năm về trước. Quan tâm bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi chương trình bị hủy.

Anh Triết có ý định nhà nước không làm thì dân làm và dự định tổ chức một lễ tưởng niệm ở công viên Biển Đông. Từ khi có ý tưởng đến khi làm, khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi hội ý, phân công nhiệm vụ: tôi viết thông báo, anh đi mua hoa, nhang đèn, in hình ảnh,….Chúng tôi hẹn nhau 6h40 tối nay (19.1.2014) để làm lễ.

Tầm 6h20, tôi đến công viên, có một số kẻ lạ mặt đeo bám theo sau. Tôi gửi xe ở một bãi giữ xe tự phát bên kia đường và đi vô công viên. Công viên hơi hoang vắng. Một vài cặp yêu nhau đang ngồi ở góc khuất sát mé biển, một vài người đi tập thể dục vội vàng. Gió lạnh từ hướng biển thổi lên từng đợt buốt giá, từng con sóng đầu bạc nhấp nhô phía biển xa làm cho công viên thêm hoang lạnh. Tôi chọn một bậc thềm đá để ngồi đợi xem bạn bè có ai đến không. Một lát sau có một nhóm những người lạ mặt đến, một số đến ngồi bên tôi, một số đi lại loanh quanh. Trong nhóm đó có một số mặc áo bảo vệ, một số mặt thường phục. Tôi liên lạc anh Triết thông báo tình hình là có đông lực lượng an ninh, còn người ủng hộ thì chưa thấy đến. Anh bảo chờ lát xem sao? 30 phút trôi qua, tình hình cũng không có gì mới.

Anh nói với tôi cứ ở đó để thu hút cánh an ninh, còn anh làm lễ tưởng niệm nơi khác vì nếu đến thì có thể gây rắc rối mà không được việc. Nghĩ có lý, tôi đồng ý.

Lực lượng mặc thường phục đến ngày một đông hơn trước. Chờ thời gian lâu chỉ thấy mình tôi nên có kẻ bực bội chửi thề “Đ.M đến giờ vẫn chưa ló đầu ra”. Một tên tiến đến xin tiền đểu tôi, hắn ta nói là tôi có vẻ giàu có nên muốn xin ít tiền.

Tôi ở đó đến hơn 8h thì trời đổ mưa. Tôi nghĩ chắc cũng không còn tác dụng gì ở đây nên tôi về. Ra lấy xe mới bật ngửa vì tra mãi chìa khóa không vào. Tìm hiểu thì biết là ổ khóa xe có kẻ nào đó làm cho hỏng. 

Trời thì mưa, xe thì hỏng khóa, đời còn gì ngao ngán hơn? Một số người tốt bụng giúp tôi mở chiếc mặt nạ phía trước để rút dây diện. Xe có thể nổ máy nhưng không có đèn, tôi sợ lại sập bẫy anh hùng núp nên đi vòng vèo, quãng đường dài lên gấp 3.

Cuối cùng cũng về được nhà, chụp ảnh chiếc xe cà khổ post lên face cho bá quan biết.

Một anh bạn nhắn: “nếu cứ vướng vào những sự vụ lặt vặt như thế này, lo toan cho sự yên thân chưa xong thì đầu óc đâu để nghĩ đến đại sự được, huống chi là hành động lớn lao hơn. Mãi là cò con ăn quanh cánh đồng àh”.

Tôi chỉ biết trả lời anh: “Bác sĩ từ chối mổ tử thi có khả năng là thiên tài nhưng rất có thể là Bs salon”.

II. Nhận định-phân tích-giải pháp: (kỳ sau).




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét