Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Bạo lực chính nghĩa và bạo lực phi nghĩa.

Người lương thiện, tử tế không bao giờ thích bạo lực, những người chủ trương tranh đấu bất bạo động cũng phản đối bạo lực.
Câu hỏi đặt ra là, không có bạo lực, liệu vấn đề có được giải quyết không? Rõ ràng là nhiều trường hợp lời nói không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần theo thực tế cuộc sống chứ không thể theo lý thuyết.
Tôi không thích bạo lực, nhưng quan điểm tôi có hai loại bạo lực: bạo lực chính nghĩa và bạo lực phi nghĩa.
Bạo lực chính nghĩa là để bảo vệ công lý, lẽ công bằng. Không có nó, đối tượng cường quyền sẽ không nhượng bộ.
Ngày 10.12.2013, anh Lê Anh Hùng, chị Phương Anh và những người bạn có biểu tình trước trụ sở CA Hòa Minh để phản đối việc họ khám xét chỗ ở, câu lưu công dân, tịch thu đồ trái phép, vụ việc dẫn đến CA phải mượn tay côn đồ đánh dẹp. Nhiều người không đồng ý cách thức tranh đấu của hai vợ chồng này, cho rằng bạo lực, nhưng tôi ủng hộ. Nếu không có hành động đó, cơ quan chức năng còn lạm quyền nhiều. Họ nhẹ nhàng, lịch sự mời hai vợ chồng này đi làm việc, rồi hẹn tới, hẹn lui cũng chết.
Theo dõi vụ việc Lấp Vò (http://danluan.org/tin-tuc/20140214/lap-vo-nguoi-trong-cuoc-ke-lai-su-that), tôi thấy bế tắt khi thấy công an lạm quyền quá mức. Tôi không thấy khả năng giải quyết vấn đề từ lý lẽ. Có lẽ chúng ta phải dùng bạo lực chính nghĩa để giải quyết vấn đề.
Ý kiến các bạn thế nào?
Stt tiếp: bạo lực chính nghĩa, công cụ tranh đấu cho tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét