Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Con người tự do là vô giá.

Theo luật, bạn đủ 18 tuổi, bạn tự chịu trách nhiệm trước luật pháp, bạn là công dân tự do. Sống như thế nào là quyền của bạn, quyền này là bất khả xâm phạm. Bạn là một bản sống duy nhất, không có bản thứ hai.
Giá trị của bạn cũng rất vô cùng: có thể là nhà báo, giáo viên, kỹ sư, nhà tỷ phú hay gã thất nghiệp,...Sự thành công hay thất bại nhiều khi được quyết định bỡi những phút giây rất chớp nhoáng: một nhân duyên gặp gỡ, một may mắn tình cờ, một sáng kiến vụt qua,...
Tóm lại, cuộc đời bạn có thể khác biệt rất lớn từ những giây phút không biết trước. Sẽ như thế nào, nếu có kẻ phá hôi những giây phút đó? Hẳn kẻ ấy phải đền cả cuộc đời cho bạn.
Triết lý của con người tự do là không ai được phép can thiệp tự tiện cuộc đời bạn, bạn có toàn quyền bất khả xâm phạm vì thành bại là bạn hưởng.
Một lần, tôi bị an ninh HN câu lưu một ngày trái luật, cuối ngày làm việc, tôi nói với họ "các anh đã xâm phạm đời sống tự do của tôi, nếu ở các nước văn minh, tôi khởi kiện các anh với yêu cầu đòi bồi thường cả tương lai một con người".
Nghe vậy, họ phì cười và nói "mày làm như tổng giám đốc, VIP không bằng, ngày nay mày làm gì? Đi uống cafe với mấy người đúng không? Ngày công mày bao nhiêu trong đó mà kiện với cáo".
Tôi nói với họ "nhiều phút giây, nhiều tình cờ làm thay đổi hẳn tương lai một con người, anh lấy gì bảo đảm chắc chắn những phút giây đó không xảy ra với tôi ngày hôm nay? Và các anh đã phá hỏng nó".
Họ nghe như có vẻ không hiểu. Tôi giải thích tiếp "có những tỷ phú trúng số vì tình cờ mua, sẽ ra sao nếu anh ngăn cản, phá hỏng phút giây đó của họ?".
Nghe xong họ như chừng hiểu ra vấn đề và im lặng.
Tinh thần xã hội hiện đại là tôn trọng quyền tự do con người, bất khả xâm phạm. Vì tinh thần này mà nhân viên công lực rất nâng niu công dân, họ xem mỗi giây phút của công dân là vô giá, không thể bồi thường được. Họ không thể tự tiện bắt giữ, chặn xe, câu lưu,...
Nếu có oan sai, dù nhốt thêm một hai ngày, nhà nước phải bồi thường hàng triệu đô la, kèm theo lời xin lỗi rối rít.
Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược ở xứ ta là nhân viên an ninh xem thời gian của công dân là cỏ rác: muốn mời thì mời, muốn bắt thì bắt, muốn câu lưu thì câu lưu.
Tôi có quen một doanh nhân, dù biết lái xe, chị vẫn nuôi riêng một tài xế để làm mỗi việc là sáng chở chị đi làm, tối chở về, trong khi chỗ làm cách nhà 30km. Tôi hỏi sao chị không tự lái mà nuôi tài xế tốn kém vậy? Chị nói "có gì nó đi hầu mấy ổng (công an), luật ở mình mệt lắm, trước đây chị lái, có chút qua vẹt mà mời lên, mời xuống, làm chị không đi ký kết làm ăn được, năm đó chị lỗ sẩm mặt luôn".
Thế đấy, một xã hội không tôn trọng tự do con người, không xem con người tự do là vô giá thì rất nguy hiểm.
Chúng ta sẽ không thành công trong việc kiến tạo một xã hội văn minh-nơi phẩm giá con người được tôn trọng-nếu mỗi công dân tự do không ý thức được sự vô giá của mình và tranh đấu cho điều đó.
Điều này đúng không các bạn?

1 nhận xét: