Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Kiến tạo con đường dân chủ (1).

Dọn gai độc trên đường dân chủ.
Có câu "xưa làm gì có đường, người ta đi miết sẽ thành đường đó thôi".
Dân tộc VN ta tuy có chặng đường 4.000 năm, nhưng họ chưa đi trên con đường dân chủ (miền nam 1954-1975 có đi một đoạn ngắn, chưa hoàn thiện).
Trong khi đám đông nhất loạt bước đi dưới cây gậy chỉ đường của nhà cầm quyền, có một nhóm nhỏ người tiên phong mở lối đi trên con đường khác, đó là con đường dân chủ. Không chỉ ít người đi, đường đi lạ lẫm mà trên con đường đó có đầy gai độc. Các gai độc này có tên: 79, 88, 258, trốn thuế, đăng ký cư trú, côn đồ tự phát, đuổi học, đuổi làm,...Các gai độc đó gây thương tích, nhiều khi rất nặng nề cho nhóm nhỏ tiên phong đó.
Các gai độc trên không chỉ làm cho nhóm đi bị "thương vong" mà còn làm cho dân chúng sợ hãi, không dám nối gót theo sau. Không có người đi thì không thành đường.
Tôi thấy một điều còn hạn chế ở người mở lối là họ tuy có tầm nhìn, có lòng quả cảm nhưng họ đơn thương độc mã đi quá xa. Họ vượt lên trước một đoạn xa nhưng gai độc vẫn còn đó và không có mấy người dám theo họ. Họ đi qua, gai mọc lấp lối.
Quan điểm tôi, người hoạt động dân chủ là người kiến tạo con đường khả dĩ cho số đông có thểđi. Do vậy, khi gặp một gai độc trên đường, phải bình tĩnh, dừng lại, tìm hiểu và cùng nhau giải quyết nó. Tuy chậm nhưng chắc.
Bạn có ủng hộ quan điểm này không?
(Sẽ có một bài bàn cụ thể chủ đề này).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét