Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Lẽ công bằng trong cuộc sống (1)

1. Luật trời và luật người.
Ts Alan có kể một câu chuyện về một người bạn tỷ phú da trắng của ông: một hôm người bạn da trắng bảo ông ngồi lên xe kéo để mình kéo đi. Sau khi kéo vượt qua con dốc với mồ hôi nhễ nhại, vị tỷ phủ nói với Ts Alan
- Tao đã trở nợ mầy xong. 
- Alan ngạc nhiên: nợ gì.
- Món nợ người da trắng tổ tiên tao đã làm khổ người da vàng chúng mày trước kia.
Nói xong, cả hai cùng cười.
Ts Alan cho biết thêm, vị tỷ phú ấy tin rằng trên luật của người còn có luật của trời. Có thể thoát luật người nhưng khó thoát luật trời. Do vậy trong kinh doanh dù có thể thoát nợ theo luật phá sản, nhưng khi kiếm được tiền ông đều tìm đến chủ nợ để trả.
Có thể do hành xử như vậy mà ông thành công ở cương vị tỷ phú bền vững, được nể trọng?
Chúng ta biết rằng luật được làm ra là để mang lại công bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên vì con người chưa đạt được cảnh giới văn minh nên đâu đó luật vẫn bị lợi dụng. Nó không những không mang lại công bằng mà góp phần tạo ra bất công. Nó làm cho kẻ giàu, kẻ có quyền hưởng lợi, làm cho kẻ nghèo kẻ yếu ngày càng tàn mạt, cô thế.
Tôi thấy VN là mảnh đất màu mỡ cho bao luật bất công như: luật đất đai, luật lãnh đạo (điều 4, luật bầu cử,...), luật có liên quan đến lý lịch, luật doanh nghiệp nhà nước, luật báo chí, luật an ninh (điều 79, 88, 256)...
Cũng như vị tỷ phú nọ, tôi tin rằng trên luật người còn có luật trời. Những kẻ tham lam mù quáng hôm nay, với quyền lực trong tay, chúng cố tình bẻ cong luật để hưởng lợi, nhưng rồi chúng sẽ tìm thấy công bằng ở luật trời, không sớm thì muộn.
Con người là một phần của trời đất, hành xử hợp với luật trời mới tồn tại bền vững.
Bạn có niềm tin giống tôi không?

1 nhận xét:

  1. Nếu chỉ nêu luật Trời rồi chờ cho Ông Trời xử ai làm sai thì sự đấu tranh với cái ác không mang đầy đủ tính tích cực của con người muốn tạo nên sự tốt đẹp cho chính họ và cùng chung cho xã hội trong đó có họ. Con người phải tận lực mình và nhận chân sự thiện mỹ trước đã còn thiên định thỉ khỏi cần phải tính tới, vì có tính cũng không tính được , đúng không ? Cũng như Đức Phật chỉ có chỉ đường cho chụ́ng ta đi làm sao cho tới giác Ngộ chứ Đức Phật không cứu chúng ta khi chúng ta tự đắm thân mình vào cõi Ta Bà, theo tôi cái triết lý sâu xa của nhân, thiên định là như vậy. Đo đó tự luyện bản thân mình để làm tốt mọi việc đó là chân thiện mỹ như vậy tự khắc sẽ nhập Thiên Đàng hoặc Niết Bàn hạ giới....đâu cần tìm đâu xa.

    Trả lờiXóa