Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Nhật ký du xuân

Sáng 1 tết:
Trên đường đi du xuân:
Một cô bé dễ thương ngồi bên cầu sông Hàn bán lộc lá đầu năm.
Hỏi sao ko đi chơi mà ngồi bán, em nói kiếm thêm tiền đi học, em là sinh viên năm nhất. Mẹ gửi lá trong quê ra bán.
Bên kia đường cũng có một cô bé ngồi bán như vậy và cũng rất xinh.
Lâu nay người ta (nhất là cánh dư luận viên) hay cho rằng ai đó làm vì tiền, dính đến tiền là xấu xa.
Em hy sinh ngày xuân, ngồi bán lộc lá kiếm tiền, ai nói em làm vì tiền?
Đành rằng lao động là "vinh quang" nhưng có phải vì đất nước nhiều sâu mà em mất ngày xuân bên gia đình?




Đến công viên hoa ven sông Hàn:
Ngắm người Đà Nẵng du xuân. Nhiều người có ác cảm với công an, nhưng xã hội nào cũng cần CA để giữ gìn trật tự, một anh CA cũng mất ngày xuân đầu năm để ra công viên ven sông giữ an ninh cho người dân đón tết.



Sáng mùng 2 tết:
Đi ra Huế thăm xuân một số anh em, trong đó có anh Nguyễn Đức Quốc, cha Phan Văn Lợi



Cùng ACE Lăng Cô vui xuân cổ vũ Quyền Con Người.
Cô gái-mùa xuân-lịch Nhân Quyền trong nhà anh Nguyễn Đức Quốc (Lăng Cô-Huế).
Cùng cha Phan Văn Lợi-Được cha tặng cuốn sách "Quyền lực của kẻ không quyền lực".

Mùng 3 tết:
Du xuân Tp Huế với các di tích: nhà tưởng niệm cụ Phân Bội Châu, gác Trịnh Công Sơn, Núi Bân (núi Ngự Bình)

Nguyễn Trường Tộ, một tài năng hiếm có, một nhân sĩ sống cùng thời Fukuzawa Yukichi nhưng đành ôm hận vì nhà Nguyễn quá u tối và lòng tham ích kỷ quá lớn.
Kết quả nước 100 năm nô lệ, 30 chiến tranh. Ko một ai thuộc con cháu vua quan nhà Nguyễn hưởng lợi gì cho đến hôm nay.
Liệu lịch sử có lặp lại với quan chức ĐCS ngày nay?
Quốc gia hưng vong-thất phu hữu trách.
100 năm trước, ý thức được nước mất, bao người chí sĩ đêm ngày nghĩ kế cứu nước, trong đó có cụ Phan Bội Châu.
Hồi nhỏ, khi học lịch sử, cô giáo dạy tôi nói "cụ Phan Bội Châu là nhà yêu nước lớn, nhưng con đường cụ đi khác nào "đuổi hổ cửa trước-rước beo cửa sau". Giờ lớn khôn, nghĩ về hiện tình đất nước, thấy câu trên đúng lắm và nó đúng cho ĐCS.
Thế mới biết, con đường cứu nước không dễ. Lịch sử cho ta bài học là phải cẩn thận khi nhờ thế lực bên ngoài giải phóng cho ta. 
Nhìn lại con đường cụ Phan Chu Trinh lại có giá trị, ngay cả cho hôm nay: khai dân trí-chấn dân khí-hậu dân sinh. 
Dân có trí tuệ thì không thế lực nào lừa dối, nô dịch dân được. Bỏ qua sức dân, lừa dối dân, ngóng trông ai đó giải phóng cho mình, luôn tiềm ẩn rủi ro.


Huế không chỉ là đất cố đô với những lăng tẩm vua chúa trầm mặc theo thời gian. Đó là những chứng tích cho một khúc quanh lịch sử khốc liệt mà ở đó người VN đã chọn sai đường.
Huế không chỉ là nơi lưu giữ kỷ niệm của những bậc chí sĩ ái quốc lớn như cụ Phan Bội Châu, Huế còn là nơi sinh ra một tài năng âm nhạc lớn: Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ không chỉ của tình yêu với những rung động, cảm xúc tinh tế của trái tim mà còn là nhạc sĩ của phong trào phản chiến, mong hòa bình.
Bàn về chuyện này, tôi nhớ một câu chuyện bạn tôi kể trong nghẹn ngào "thằng đó côn đồ, đánh tao trước, hai bên đangđánh nhau, má tao chạy ra can ngăn, ôm tao, làm thằng đó thừa cơ đánh tao dã man. Tức quá!".
Thế mới biết, con người tử tế là con người yêu hòa bình, nhưng can ngăn, vãn hồi hòa bình thế nào mới là chuyện đáng bàn.
Thời gian như nước trôi qua cầu, cảnh cũ còn đây nhưng người xưa đâu rồi, cuộc đời này sẽ qua nhanh. Ngồi cafe bên gác Trịnh, ngắm phố như khi xưa Trịnh ngắm người yêu. 
Trịnh ngắm người yêu để viết nhạc, tôi ngắm phố để chiêm nghiệm các bài học lịch sử dân tộc đã đi.



Núi Bân-Huế là nơi Nguyễn Huệ tuyên thuệ đất trời để lên ngôi Hoàng Đế-lấy hiệu Quang Trung (Vua Quang Trung), sau đó cất quân đi đánh quân Thanh năm Kỷ Dậu-mới đó đã 225 năm trôi qua.
Một mâu thuẫn lớn trong phong trào Tây Sơn là nợ nước và tình nhà. Nguyễn Nhạc là anh cả, có công lớn trong phong trào, nhưng khi thành công chỉ muốn làm Vương và thụ hưởng. Khi quân Thanh vào Thăng Long, được cấp báo về Phú Xuân, không còn lựa chọn nào khác, Nguyễn Huệ buộc phải tế trời để lên Vua nhằm có chính danh thiên tử động binh đánh giặc.
Tôi đọc đâu đó có một giai thoại kể rằng, khi ông chuẩn bị làm lễ tế trời ở núi Bân thì có một thầy pháp nói với ông "Ngài không có mạng làm Vua, nếu ngài tế trời lên Vua sẽ tổn thọ rất lớn". Nguyễn Huệ khẳng khái mà  nói rằng "an nguy xã tắc còn lớn hơn tính mạng của ta". Cũng có thể vì điều này mà ông chết rất sớm khi mới 39 tuổi.
Anh hùng dân tộc là người đặt tổ quốc, dân tộc lên trên tình thân và chân mạng.

Nhân kỷ niệm 225 năm ngày Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, có suy nghĩ "đánh giặc giữ nước là việc của các anh hùng xưa; việc của anh hùng nay là khai dân trí, kiến tạo nền dân chủ để mang lại nền móng thái bình lâu dài cho dân tộc".
(Không có nền móng dân chủ thì còn sinh ra nhiều anh hùng nữa và dân sẽ rất mệt- Đói nghèo sinh ra mất nước, mất nước rồi lại sinh ra anh hùng).
Có ai đồng ý không?
Sáng mùng 4:
Thông báo bà con là Tết đã hết. Ai ở đâu về vị trí đó. Mã đáo thành công-cả năm may mắn.
Hẹn gặp nhau sau...12 năm.

Nguyễn Văn Thạnh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét