Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Suy ngẫm việc nước qua những tấm hình.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
Ai cũng biết câu ca trên nhưng con người là giống ích kỷ. Tôi tin vào câu nói "không ai thương mình bằng chính mình", trông chờ tình thương người khác, có ngày chết.
35 năm trước đây, hàng chục vạn thanh niên nam nữ tuổi xuân phơi phới bị điều đến chỗ chết-biên giới phía bắc.
Ai hưởng lợi từ cái chết của họ? Rõ ràng là nhân dân, nhưng trực tiếp và đậm hơn là những kẻ tại vị trong chế độ.
Theo lẽ biết ơn, những kẻ này phải biết ơn những con người không may mắn đấy nhưng họ lại muốn quên. Tại sao họ bất nghĩa vậy? Vì họ muốn giữ lợi: họ thấy quên, xóa mất sẽ có lợi cho họ hơn.
Tôi từng viết "với con người, lợi là quan trọng, nhưng bỏ nghĩa tìm lợi thì không sớm cũng muộn gánh lấy bi kịch".
Hiện trạng đất nước hiện nay mang đến một nhóm nhỏ hưởng lợi rất lớn. Tôi thấy nhóm đó là những kẻ quyền chức, những kẻ kinh doanh bợ đỡ, những kẻ phủ phục trước quan thầy Trung Quốc,....
Chúng hưởng lợi và chúng rất trơ trẽn trong việc bảo vệ quyền lợi đang có. Với chúng gần như chính nghĩa, lương tâm là điều không tồn tại, xa xỉ. Chúng bấu vào lợi quyền chắc hơn keo dính chuột mặc cho công lý bị chà đạp, mặc cho bao mảnh đời bất hạnh xung quanh.
Tôi thấy những kẻ khiêu vũ sáng nay là những kẻ khiêu vũ trên xác người và chúng dám làm điều phi nhân đó trước bàng quang thiên hạ. Chúng thật dũng cảm.
Theo các bạn, những kẻ bảo vệ lợi quyền bằng mọi giá như vậy thì nói nhân nghĩa, đạo lý gì để thấu tai chúng?
Tôi thấy, con người tha hóa đến mức như vậy thì có lẽ không thể dùng lý lẽ, tình thương để nói chuyện.
Nếu người VN không thấy được điều này thì con đường giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là khó tránh khỏi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét