Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Sống trong lòng khủng bố (2).

Đây là thuốc tôi mua về tự điều trị tại nhà-thuê y tá đến nhà tiêm. Dù còn đau nhưng tôi không muốnđi bệnh viện (ở đó, ngoài Bs chuyên nghiệp còn được bảo hiểm chi trả 80%). Má tôi hay gọiđiện nhắc phải cẩn thận khi đi viện, người ta dễ dàng can thiệp để tiêm thuốc bậy bạ vô người, khi nào quá đau mới đi.
Có vẻ như mẹ tôi quá già để trở nên đa nghi và lẩm cẩm?
Không! Sự lo sợ của bà là có lý, bà đã trải qua thời kinh khủng nhất của đất nước. Từ thực tế va chạm, tôi thấu hiểu nỗi lo đó là có cơ sở.
Hôm nay, dù là thờiđại internet, smartphone nhưng sự tung hành của mật vụ làm tôi thấy kinh hồn.
Ở một đất nước mà lệnh miệng được thực thi thì đó không phải là nhà nước với chính quyền và luật pháp, mà nó là hình ảnh của quyền lực mafia.
Một đất nước mà công an nói miệng là chủ nhà đuổi người thuê nhà trối chết, mật vụ đến nói chủ quán là chủ quán ra đuổi khách thì biết quyền lực mafia cỡ nào?
Quyền lực mafia xã hội đen còn có pháp quyền nhà nước trừng trị chứ chính quyền mafia thì bó tay.
Trước đây, tôi xem một bản tin nói rằng một số Bs bị ép phải tiêm thuốc độc cho tù nhân, tôi nghe mà giật mình. Nếu họ đến bệnh viện ép Bs làm bậy với bệnh nhân thì sao?
Dù bị đánh thương tích nặng nhưng tôi chỉ được nằm viện điều trị có 5 ngày-Bs cho ra viện. Từ hôm ra viện đến nay gần 1 tháng mà tôi vẫn không lành.
Càng dấn thân, tôi càng thấy đất nước này cần người chấp nhận trả giá để đất nước có tương lai. Không phải là tôi thì cũng là ai đó.

1 nhận xét:

  1. Tới cuối thế kỷ -theo lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- chúng ta cũng chưa thấy được mặt mũi chủ nghĩa Xã hội thế nào .

    Trong khi chờ đợi, chúng ta xây dựng chủ nghĩa Xã hội Đen vậy . Có vẻ chúng ta khá thành công trong điều này .

    Trả lờiXóa