Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Tay chân và não bộ

Chúng ta thấy, khi té ngã hay bị chấn động bất ngờ ta thường lấy tay ôm đầu. Đây cũng là lẽ tự nhiên vì trong cơ thể, bộ não quan trọng hơn. Nếu để đầu bị chấn thương thì xem như tàn phế nặng.
Tương tự như vậy trong xã hội. Những người lãnh đạo tiên phong có thể xem như bộ não. Nếu những người này bị tiêu diệt hết thì đất nước khó thay đổi theo hướng tốt đẹp, người dân không giải quyết được khó khăn của mình.
Chính vì nhận biết mối quan hệ này mà dân những nước văn minh họ chủ động ủng hộ và bảo vệ những người lên tiếng. Chúng ta có thể thấy người da đen Mỹ ủng hộ Mục sư Luther King để biết điều này. Thành quả từ cuộc đấu tranh của vị mục sư này mang lại tương lai cho người da đen.
Ngược lại tôi thấy ở những dân tộc chưa văn minh không được như vậy. Người tranh đấu có thể bị tù tội thậm chí là thân tàn ma dại nhưng dân chúng cũng dửng dưng. Họ xem việc tranh đấu chỉ là lý tưởng riêng của người đó. Hệ quả là người tranh đấu bị tiêu diệt còn dân chúng thì trầm luân trong bể khổ.
Để có thể bảo vệ được người tiên phong lên tiếng và thúc đẩy bánh xe dân chủ của đất nước, bước đầy tiên tôi nghĩ chúng ta nên truyền thông sâu rộng để người dân biết mối quan hệ giữa tương lai của họ với sinh mệnh của người tranh đấu, cũng như truyền thông cho người dân biết trách nhiệm của mình trong sự nghiệp dân chủ.
Nếu bỏ qua bước này thì chỉ là trứng chọi đá, sẽ có nhiều người tù tội, đau đớn như thầy Đinh Đăng Định nhưng không giải quyết được vấn đề.

1 nhận xét:

  1. Thực chất chủ yếu ai cũng như nhau cả thôi cần phải vận động vì quyền lợi của chính mình và như mình hiện tại và tương lai, vì quyền lợi chung hay quyền lợi riêng mà nói người này là tay chân người kia là não bộ chỉ là thứ yếu, ngay cả những người đang ở "bên kia quyền lợi" nếu không thay đổi thì tương lai gần cũng vô cùng mù mịt...

    Trả lờiXóa