Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Tinh thần võ học trong tranh đấu dân chủ (3).

Tam thập lục kế-tẩu vi thượng sách 
Khi lâm trận, không phải lúc nào cũng cận chiến đến cùng, nhiều khi bỏ chạy cũng là cách hay.
Nếu ta yếu hơn đối thủ nhiều - nên bỏ chạy. Nếu ta có chính nghĩa, ta nên vừa bỏ chạy vừa la làng. Điều này là vô cùng quan trọng, quá trình la giúp kẻ thù bớt hung hăng còn ta có thêm nhiều người bênh vực.
Tôi thấy rất tiếc là nhiều người không biết điều này. Khi bị CA xử hiếp, làm khó thậm chí là khủng bố,...nhưng họ im lặng. Họ sợ rằng nói lên công luận sẽ bị CA thù mà làm khó hơn. Thật là sai lầm.
Nhiều người còn cho rằng nên lấy tình cảm với nhân viên an ninh, để mất tình cảm với họ thì không thể đi xa được (một blogger nổi tiếng khuyên tôi như vậy). Tôi không biết lấy lòng nhân viên an ninh để đi xa là đi tới đâu? Để làm gì?
Người thân trong gia đình tôi cũng không hài lòng khi tôi đưa câu chuyện mình ra công luận. Họ không muốn mất lòng CA, họ muốn CA thương. Nhiều người nói tôi là dân phổi bò, hữu dũng-vô mưu, chỉ giỏi lu loa.
Thật chua chát, làm vậy là họ sập "quỷ kế" của CA. Vì không có chính nghĩa nên CA vừa hù dọa, vừa đi bài tình cảm, bắt đương sự hứa là không kể chuyện này cho người khác biết, không đưa chuyện này lên mạng. Họ muốn bưng bít thông tin để "trùm bao bố đánh".
Các bạn có đồng ý với quan điểm trên của tôi không?
P.s: stt tiếp: Hồi mã thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét