Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

30.4 và chuyện công trạng.

Trong những năm trước đây, cứ đến dịp 30.4 là nhà cầm quyền tổ chức kỷ niệm rầm rộ để nêu bật công trạng của ĐCS trong hai cuộc chiến tranh thần thánh chống Pháp và chống Mỹ giành lại độc lập dân tộc. Vin vào công trạng này, họ biện hộ cho quyền lãnh đạo độc tôn, đương nhiên của ĐCS.
Trong cuộc sống, tôi gặp hai hạng người: láu cá và thật thà. Hạng người láu cá thường tìm mọi cách để kể công trạng của mình, thậm chí là dùng nhiều chiêu trò để giành công người khác, còn người thật thà nhiều khi ít nói hay không biết nói mà làm cho công của mình trở nên nhỏ bé, không đáng kể.
Nếu theo góc nhìn về thành quả giải phóng đất nước của ĐCS thì tôi cho rằng công lớn thuộc về nhân dân, họ cung cấp sức người, sức của để ĐCS sử dụng, chỉ huy. Nếu những người đảng viên đảng CS hy sinh trong ngục tù để giải phóng nhân dân 1 thì người dân phải hy sinh gấp 10, gấp 100. ĐCS dù có gian lao hy sinh thì cũng thuộc diện lãnh đạo, ăn trên ngồi trước. Để người dân ý thức được quyền của mình, các nhà tranh đấu cho nền dân chủ phải tăng cường tiếng nói để giành công trạng về cho nhân dân, điều mà lâu nay ĐCS luôn nhận là của mình.
Nhân dân hy sinh để giành độc lập tự do, quyền tự quyết chính quyền. Do vậy ĐCS không thể kể công để chiếm đoạt những quyền trên của người dân. Người dân mới là chủ thể của chính quyền, phải để cho họ được tự do bầu cử, ứng cử nhằm chọn ra người xứng đáng lãnh đạo họ, xứng đáng tiêu dùng tiền thuế của họ.

1 nhận xét:

  1. Bạn nói chí phải....ĐCS VN họ còn tự cho mình tối thượng,trên cả Dân tộc...thử hỏi đất nước nầy làm sao không khỏi bị vong nô ...

    Trả lờiXóa