Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Bàn về thủ lĩnh dân chủ (1)

Tôi thấy, có một chủ đề mà nhiều người có vẻ tránh bàn luận: lãnh tụ dân chủ. 
Tôi biết đây là một vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, là một người nhiệt tâm tranh đấu cho nền dân chủ, quan điểm tôi là không né tránh bất cứ vấn đề gì-nếu xét thấy nó có ảnh hưởng đến việc kiến tạo nền dân chủ. Rõ ràng vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến tiến trình dân chủ.
Bài 1: Chúng ta có cần lãnh tụ không? Và có nên bàn về họ không?
1. Quá trình dân chủ có cần lãnh tụ không?
Thời dân chủ, mọi người bình đẳng mà nói đến lãnh tụ thì có vẻ muốn quay về thời....cộng sản-nơi mà lãnh tụ thường được tung hô và thần thánh hóa. Nhiều người thẳng thừng bác bỏ vì nó vi phạm nguyên tắc bình đẳng của dân chủ. Người thận trọng hơn cho rằng không có lãnh tụ mà chỉ có người làm thuê.
Quan điểm tôi là quá trình kiến tạo nền dân chủ rất cần một lãnh tụ; để nhẹ nhàng hơn chúng ta có thể gọi là thủ lĩnh. Bỡi lẽ đây là quá trình quá độ, chưa đạt được trạng thái ổn định của nền dân chủ-ở đó các công dân tự do hiểu biết đầy đủ các quyền của mình nên họ chỉ cần kẻ làm thuê được ủy quyền.
Khi có thủ lĩnh sẽ thu phục được nhân tâm, hội tụ tài lực để hình thành nên sức mạnh đối thoại với chính quyền hiện tại, từ đó mở ra con đường thay đổi trong trật tự, hiệu quả. Vì tình trạng không có ai xứng tầm thủ lĩnh mà phong trào dân chủ ở ta hiện nay mạnh ai lấy làm, không có ai có đủ uy tín nói cho mọi người đều nghe. Điều này, dẫn đến không thể có một chiến lược bài bản. Trong tình trạng này, người có khả năng cũng phân vân chưa biết góp sức cho phe nào, nhóm nào. Tình trạng đáng ngại trong việc không có thủ lĩnh là không chỉ gây ra phân tán nguồn lực mà còn có nguy cơ các nhóm quay sang đấu đá nhau. Hệ quả là phong trào dân chủ dễ rối loạn, suy giảm. Người Nam Phi, Myanma rất may mắn khi có thủ lĩnh xứng tầm cho đại nghiệp.
2. Có nên bàn về thủ lĩnh dân chủ không?
Rõ ràng đây là một vấn đề nhạy cảm vì nó liên quan đến cái mà người tranh đấu né tránh "tham vọng quyền lực". Nếu cho rằng nhạy cảm rồi lờ đi thì chúng ta đi vào vết xe đổ của chính quyền sở tại.
Người ta không bàn vì người thấp thì không đủ trình độ để bàn, người cao thì sợ bị chụp mũ tham vọng quyền lực. (Có lẽ người sàn sàn bàn là hợp?).
Ở các nước văn minh, người ta không né tránh chuyện nhạy cảm là giới tính, do vậy các cô gái hiểu được "tham vọng" của các chàng trai nên ứng xử đúng. Việc này hạn chế bi kịch trong tình yêu (nạo phá thai)-hôn nhân.
Tương tự như vậy, nếu chúng ta né tránh vấn đề này, sẽ làm cho công chúng thiếu đi một mảng kiến thức cần thiết giúp họ chọn đúng thủ lĩnh, cũng như giúp thủ lĩnh hành xử đúng. Tình trạng lựa chọn trong thiếu hiểu biết thì khả năng nhầm lẫn rất cao và lặp lại bị kịch mà nhiều nước vận động dân chủ gặp phải là "giao duyên nhầm cho họ sở".
Các bạn có đồng ý với suy nghĩ trên không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét