Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Con đĩ và thủ tướng hay thế khó của người cầm quyền.

Cuối năm ngoái, tôi có ra Hà Nội để chia sẻ ý tưởng kiện các chủ nhà máy thủy điện xả lũ bừa bãi cho một số bạn bè. Tôi ở trọ trong một con hẻm trên đường Phạm Văn Đồng. Đầu hẻm là một quán trà đá, kẹo bánh nhỏ của một cô chủ quán đứng tuổi. Lúc đó Hà Nội đang mùa đông nên rất rét.
Một buổi tối, tôi ngồi uống nước tại quán, ngắm phố phường nhộn nhịp xe cộ qua lại trong cái rét, mưa phùn lất phất. Gần đó một vài cô gái ăn mặc khêu gợi đón khách. Thỉnh thoảng có vài gã ghé vào nhưng họ lại lượn đi, có vẻ ngã giá không được. Nhìn họ, suy ngẫm tôi thấy cuộc đời thiệt khổ. Những cô gái này có thể là những người ăn chơi rồi sa ngã nhưng rất có thể đến từ những vùng quê nghèo khó, nơi vừa bão lũ. Rất có thể những thảm kịch xả lũ đưa nhiều cô gái đến phận ngóng khách giữa đêm tối rét mướt như thế này.
Về phòng trọ, bật ti vi lên, tôi thấy một hình ảnh khách hẳn. Ở đây tràn ngập hình quan chức ăn mặc quí phái bắt tay nhau, hình ảnh vị thủ tưởng oai vệ cắt băng khách thành giữa những con người xinh đẹp, sang trọng. Rồi hình ảnh ái nữ nhà thủ tướng quý phái trong bộ cánh đắt tiền.
Nhìn ái nữ thủ tướng, tôi lại nghĩ đến thân phận bướm đêm của những cô gái lúc nãy.
Cũng là con người nhưng quyền lực và tiền bạc đưa họ đến những số phận khác hẳn. Nhiều người sa cơ thất thế không chỉ mất quyền lực mà bản thân còn tù tội mà gia đình tan nát khánh kiệt. 
Tôi thấy một thế khó của người cầm quyền, họ không chỉ vì tham lam mà tham quyền cố vị, nhiều khi họ cần giữ ngôi vị vì sự an toàn của mình, gia đình và đồng minh. Trong một thể chế mà luật pháp lỏng lẻo, tam quyền chưa phân lập thì người mới lên có thể giật dây trả thù người mới xuống rất dễ dàng, chính điều này làm cho người cầm quyền đương nhiệm lo sợ, cố bám vào quyền lực mọi giá như người đuối nước bám vào phao. Bi kịch của con người là lo cho mình trước, nghĩ về nỗi đau mình nhiều hơn là thấy nỗi đau của người khác.
Vòng xoáy buồn bắt đầu: ông thủ tướng càng cố bám vào phao quyền lực thì đất nước càng có nhiều con đĩ, lo sợ con mình có số phận như con đĩ thì ông càng cố bám vào quyền lực.
Đây là tình trạng chung của các nước có nền chính trị chưa dân chủ. Thủ lĩnh dân chủ không chỉ là người thấu hiểu nỗi đau của tầng lớp dưới mà còn phải nhìn thấy thế khó của tầng lớp trên.

2 nhận xét:

  1. Vòng xoáy buồn bắt đầu: ông thủ tướng càng cố bám vào phao quyền lực thì đất nước càng có nhiều con đĩ, lo sợ con mình có số phận như con đĩ thì ông càng cố bám vào quyền lực.
    ...
    Ví von rất hay !

    Trả lờiXóa
  2. Hai từ GIẢI PHÓNG sao mà nó lố bịch không chịu nỗi....XHCN bao nhiêu năm ngự tri đất nước nầy cũng là bấy nhiêu năm làm băng hoại cả một thế hệ trẻ ...Họ còn huênh hoang tự đắc là CNXH bách chiến bách thắng ;những đế quốc thưc dân to lớn tầm cỡ như MỸ như Pháp họ còn đánh bại thì xá gì ba cái chuyện lẻ tẻ xì ke ma túy,đĩ điếm,trộm cắp...tham nhũng,chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là quét sạch tàn dư của chế độ Mỹ ngụy để lại...Thế mà 39 năm sau chẳng những không hết mà còn gấp vạn lần hơn...Vậy có còn nên nghe những lời bịp bơm nầy nữa không?

    Trả lờiXóa