Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

BẠO ĐỘNG Ở BÌNH DƯƠNG-LỖI THUỘC VỀ AI?

Hai ngày qua, chúng ta chứng những cuộc biểu tình tự phát của anh chị em công nhân Bình Dương. Cuộc biểu tình chống TQ xâm lược đã đưa đến hiện tượng quá khích: đập phá, đốt nhà máy, hôi của,…không thể kiểm soát được. Thiệt hại là vô cùng lớn: cả trăm nhà máy bị tấn công đốt phá, nhiều kho hàng bị hôi của cướp sạch.

Câu hỏi đặt ra “lỗi này thuộc về ai?” Tất nhiên nhiều người sẽ nói ngay “lỗi thuộc về những công nhân quá khích, ít học, thiếu hiểu biết,…” một số thì suy nghĩ thâm sâu hơn “có thể do những phần tử, những thế lực xấu nào đó đứng đằng sau xúi dục, kích động,…”, một số thì có thể qui tội cho cơ quan công an đã không trấn áp kịp thời,…
Tất cả những lý do trên đều có lý và theo tôi là những lý do trước mắt. Lý do sâu xa theo tôi là lỗi thuộc về nhà nước, trong đó lớn nhất là quốc hội.

Con người sinh ra với những quyền tự nhiên của nó như ăn ở, kết đôi-sinh sản, đi lại,…v.v., trong đó có quyền biểu tình thể hiện chính kiến. Hiến pháp-bộ luật tối cao của nước ta-thừa nhận quyền này.

Lẽ tự nhiên, khi con người thực hiện quyền của mình thì có một nguy cơ là xâm phạm đến quyền tự do của người khác. Để giải quyết vấn đề này thì cần có luật. Luật được làm ra để làm sao bảo đảm một cá nhân thực hiện quyền của mình mà không gây phương hại cho người khác, cho xã hội. Điển hình như luật giao thông sẽ bảo đảm quyền tự do đi lại của bạn và cũng bảo đảm bạn không cản trở, gây tai nạn cho người khác.

Điều đáng nói ở đây là suốt bao nhiêu năm qua, quốc hội nước Việt Nam vì quá bận rộn hay vì một lý do nào đó lại không làm ra luật biểu tình. Đây rõ ràng là một tắt trách của những người được mệnh danh là đầy tớ dân. Dân bầu họ lên, ủy quyền cho họ, đóng thuế để nuôi họ, xây cơ sở vật chất, sắm xửa xe cộ cho họ đi lại để họ làm luật cho dân, thế mà họ không làm. Nếu nhìn theo quan hệ sòng phẳng thuê mướn thì chính những nhân viên quốc hội phải bỏ tiền ra bồi thường tất cả những hệ quả mà do họ tắt trách gây ra.

Quốc hội ngoài việc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hệ quả đáng tiếc trên do không hoàn thành công việc ban hành luật biểu tình thì họ còn có một trách nhiệm nữa là trong các luật họ làm ra đã vô tình hay hữu ý mà hạn chế rất nhiều quyền tự do của công dân: công dân rất khó khăn để thực hiện các quyền: tự do lập hội, tự do tiếp cận-quảng bá thông tin,…

Sự hạn chế các quyền trên đưa đến sự hạn chế dân trí. Dân trí thấp thì khi có nhu cầu, con người thực hiện các quyền của mình thì tất yếu sẽ đưa đến hỗn loạn.

Qua bài học hỗn loạn ở Bình Dương, việc phớt lờ, cố tình tước đi quyền con người, quyền công dân luôn là việc làm nguy hiểm, nó tiềm ẩn những rủi ro vô cùng lớn cho xã hội.

Chính vì điều này mà tôi thấy phong trào con đường Việt Nam, một phong trào tranh đấu để các quyền con người được tôn trọng và thực thi là vô cùng cần thiết để xây dựng một xã hội văn minh.



Nguyễn Văn Thạnh.

1 nhận xét:

  1. Đã là cừu mà lại thích câm, hể thấy con khác trong bầy dám be be lên vài tiếng thì ..... cả đám xúm lại bảo nó im ngay. Mắng rằng: đã là cừu thì phải biết .... câm! Tớ đây quá "tin tưởng" đảng nên phải nặc danh, bọn cừu kia mắc gì phải nặc danh nhỉ? Phải báo cáo để lấy thành tích dư luận viên , rồi còn chấm công lấy tiền cuối tháng chứ!

    Trả lờiXóa