Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Tình thế nguy hiểm của dân tộc (2)

Thế giới rộng lớn nhưng để giữ được giang sơn bờ cõi không dễ, nhiều dân tộc đã phải chịu số phận nghiệt ngã: mất nước và diệt vong.
Là một dân tộc nhỏ, sống bên một quốc gia lớn lại có mộng bành trướng trong máu nhưng người VN chúng ta vẫn giữ được nước qua hàng ngàn năm. Điều này không phải tự nhiên mà có; công sức của tiền nhân, xương máu của tiền nhân là vô cùng lớn.
Lịch sử cho thấy, khi chúng ta yếu hèn, không đoàn kết thì lúc kẻ thù thôn tính dễ nhất. Chỉ vì làm mất lòng dân mà cha con Hồ Quý Ly không giữ được nước, chưa đánh đã thua. 20 năm mất nước (1407-1427) vào tay giặc là 20 năm chúng ta phải chịu bao thảm họa: "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ"; "móc ruột moi gan" đến trúc Nam Sơn không ghi hết tội,....
Hôm nay, tôi thấy dân tộc ta lại lâm vào một tình thế nguy hiểm: từ ngọn cờ giành độc lập-chống thực dân Pháp- Đảng Cộng Sản đã tập hợp toàn dân giành độc lập cho đất nước. Họ đi vào lịch sử vì công lao này nhưng theo thời gian họ bị suy thoái trở nên độc tài mất dân chủ, làm nhiều điều sai lầm vô tình hoặc cố ý làm tổn hại nghiêm trọng đến đất nước. Câu chuyện của ĐCS cũng như câu chuyện suy vong của các triều đại phong kiến trước đây. Điều nguy hiểm là mỗi khi triều đại suy vong thì đất nước rơi vào nguy hiểm.
Tôi nghe nhiều người nói "chưa bao giờ ĐCS mất lòng dân như ngày nay, chưa bao giờ lãnh đạo bị dân xem thường, khinh bỉ như ngày nay,...".
Và mối họa đến
Trung Quốc vừa đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển chủ quyền của nước ta nhưng người dân lại không thiết đi biểu tình chống TQ xâm lược. Nhiều ý kiến cho rằng không thể hy sinh cho những tên điếm chính trị. 
Suy nghĩ họ không phải không có lý nhưng tôi thấy tình thế nguy hiểm của dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét