Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

VIỆT NAM-CÔ GÁI LỠ THÌ

Việt Nam được ví như một cô gái xinh đẹp, nghiêng nghiêng vành nón lá thướt tha với tà áo dài. Cô đứng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, ánh mắt nhìn xa xăm ra Thái Bình Dương bao la. 

A. Hoàn cảnh buồn của cô gái VN:

1. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

Lục Vân Tiên quê ở huyện Đông Thành, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Nghe tin triều đình mở khoa thi, Vân Tiên từ giã thầy xuống núi đua tài, giữa đường chàng đã đánh tan bọn cướp Phong Lai, cứu được Kiều Nguyệt Nga. Cảm ân đức ấy, Nguyệt Nga tự nguyện gắn bó suốt đời với Vân Tiên và tự hoạ bức chân dung chàng giữ luôn bên mình.

Đây là một phần của câu chuyện thơ Lục Vân Tiên mà cụ đồ mù Nguyễn Đình Chiểu sáng tác vào thế kỷ 19. Truyện Lục Vân Tiên là một cuốn tiểu thuyết về luân lý, cốt bàn đạo làm người với quan niệm văn dĩ tải đạo. Tác giả muốn đem gương người xưa mà khuyên người ta về cương thường - đạo nghĩa.

Dù có ơn cứu mạng khỏi tay bọn cướp nhưng Lục Vân Tiên không lấy lý do đó mà ép buộc Kiều Nguyệt Nga lấy mình. Nếu Lục Vân tiên làm vậy thì việc nghĩa cứu người xem như tiêu tan. 

Tương tự như vậy, quan niệm cho rằng ĐCSVN nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo duy nhất, tuyệt đối với đất nước Việt Nam với lý do ĐCS đã có công lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập dân tộc thì thật là lý luận càn.
Kiều Nguyệt Nga có quyền tự do lựa chọn người mình yêu, có thể là Lục Vân Tiên hoặc người khác là một trong những quyền tự do căn bản của cô ấy. Nhân dân Việt Nam phải có tự do lựa chọn người lãnh đạo mình. Người lãnh đạo nhân dân VN có thể là ĐCS VN hay một đảng phái khác mới là hợp lẽ với chính nghĩa.

Sẽ rất thương cảm cho Kiều Nguyệt Nga nếu Lục Vân Tiên không chỉ ép buộc nàng lấy mình mà hắn ta còn tha hóa thành người xấu xa, bỉ ổi, gia trưởng. Hắn ta dùng bạo lực để buộc nàng vẫn phải sống cùng, vẫn phải phục dịch hắn. Nàng không được ly hôn để đến với người khác.

2. Những gã Sở Khanh lừa tình như thế nào?

Cụ Đồ Chiểu để lại cho chúng ta một hình tượng đầy nghĩa khí hào hiệp của cánh mày râu-Lục Vân Tiên-thì trước đó cụ Nguyễn Du làm phong phú thêm kho tàng tiếng Việt với từ Sở Khanh. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Sở Khanh là một gã ăn chơi dâm loạn, chuyên đi lừa gái lầu xanh. Kiều đã tin lòng Sở Khanh và bị Sở Khanh đánh lừa trong tình yêu.

Khi bị Tú bá ép tiếp khách, Kiều tự tử nhưng không chết, Tú Bà sợ làm căng sẽ bị mất cả chì lẫn chài bèn bày mưu với Sở Khanh lừa Thúy Kiều để mụ có lý do ép nàng ra tiếp khách. Kiều trúng kế, bị đánh một trận "hoa dập gió vùi" và phải thực hiện theo ý tú bà.

Thúy Kiều sập bẫy tình Sở Khanh trong hoàn cảnh nàng sống một mình ở lầu Ngưng Bích cô đơn, nhớ người thân.

Để lừa được Kiều, Sở Khanh phải "hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng" và cũng khá "văn vẻ". Kiều như người đang sắp chết đuối vớ được cọc và sập bẫy hắn ta.

Rõ ràng con người ta chỉ sập bẫy khi lâm vào hoàn cảnh éo le và người đến cứu mạng phải hứa hẹn gì đó tươi sáng ở tương lai.

Tôi không có ý định nói ĐCSVN lừa tình dân tộc VN nhưng trải nghiệm lịch sử có nét giống với câu chuyện trên. (Đúng ra phải nói, lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa là một sai lầm có tính biện chứng ở tầm nhân loại). Trong hoàn cảnh tăm tối nô lệ của đất nước và viễn cảnh một thế giới giàu có sung túc của thiên đường Cộng sản quả là có sức hấp dẫn đối với nhân dân ta lúc đó.

ĐCSVN luôn cho rằng mình không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc và mình là lực lượng duy nhất đủ hiểu biết để độc quyền lãnh đạo người dân tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì thật là vô lý như gã trai nào đó khăng khăng chỉ có anh yêu em và chỉ có anh là người mang lại hạnh phúc cho em rồi ép cô ấy lấy mình.

Cô gái bị ép duyên vì bất cứ lý do gì cũng có thể đưa đến nỗi bất hạnh cùng cực; một dân tộc nếu bị một lực lượng nào đó “ép duyên” thì cũng có kết quả tương tự.


3. Nỗi đau con người, nỗi đau xã hội

Giữa nỗi đau con người và nỗi đau xã hội có những nét tương đồng nhau. Con người đau đớn vì bệnh tật, xã hội cũng có những bệnh tật tương đồng.

3.1 Trong y văn, có một bệnh gọi là bệnh đầu to. Người bệnh này có ngoại hình với cái đầu thật to, cơ thể đau đớn, suy kiệt. Xã hội cũng có loại bệnh này với biểu hiện là nhân viên nhà nước quá đông, cơ quan hành chính cồng kềnh. Một phần lớn tiền thuế của quốc gia thay vì được tái đầu tư để phát triển đất nước thì phải chi lương cho lực lượng này. Việt Nam hiện là nước có số lượng viên chức trên tổng dân số thuộc diện rất cao trên thế giới. Lấy điển hình, một xã thuần nông ở Thanh Hóa có đến 500 cán bộ. Chúng ta hiện có 2,8 triệu công chức/ 90 triệu dân, trong khi Hoa Kỳ là 2,1 triệu/315 triệu dân. (Nguồn Vnexpress.net)

Một bộ não hành chính cồng kềnh không chỉ ngốn nhiều dinh dưỡng của đất nước mà còn góp phần nảy sinh chuyện tham nhũng ngày đêm đục khoét nhân dân. Lực lượng tham nhũng làm cho mục nát đường xá, suy sụp cầu cống, rệu rã nền kinh tế, giáo dục, y tế. Tai nạn giao thông, ung thư từ thực phẩm độc hại, dân oan,….cũng từ đây mà ra.

Bệnh đầu to trong xã hội làm cả dân tộc đau đớn.


3.2 Hàn Mặc Tử là một thi nhân Việt Nam với nỗi đau của bệnh phong cùi. Bệnh này gây tổn thương dây thần kinh làm cơ thể người bệnh mất đi cảm giác đau đớn. Tín hiệu đau không phản hồi lên não bộ của người bệnh. Da thịt người mắc bệnh thường lở loét, khi nặng hơn vết thương lõm vào da thịt. Một căn bệnh thật khủng khiếp.

Báo chí, truyền thanh, truyền hình,….là những dây thần kinh dẫn truyền nỗi đau ở đâu đó trên mọi miền đất nước để công luận biết. Trong các chính thể độc tài, chính quyền nắm trong tay gần như tuyệt đối các cơ quan báo chí, truyền thông. Cơ chế này đưa đến một ẩn họa là người cầm quyền có thể bưng bít thông tin khi thấy bất lợi cho họ hoặc họ lũng đoạn truyền thông để gây ra ảo giác về sự phát triển của đất nước. Mất tự do báo chí sẽ đưa xã hội đến căn bệnh phong cùi. Những ai sống qua thời bao cấp sẽ cảm nhận đầy đủ nỗi đau này khi mà bao tử ăn bo bo-đói vàng mắt-nhưng lỗ tai được nghe những thành tích vĩ đại, những sản lượng vượt chỉ tiêu.


3.3 Bệnh về tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn hiện nay. 

Tim bơm máu mang dinh dưỡng tuần hoàn đến các cơ quan trong cơ thể. Trong cấu tạo quả tim có một mạch máu nhỏ tách ra từ động mạnh; lấy một ít máu được bơm ra để nuôi sống chính nó. Nếu mạnh máu này lớn quá-tức máu nuôi tim quá nhiều-thì tim sẽ bị bệnh. Tương tự, trong xã hội, ngân hàng được xem như một quả tim. Chức năng của ngân hàng là thu hút tiền nhàn rỗi trong dân chúng rồi tài trợ cho những dự án phát triển kinh tế. Cơ chế thúc đẩy ngân hàng hoạt động là phần lợi nhuận chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đây chính là dòng máu nhỏ được chiết ra để nuôi quả tim ngân hàng. Nếu dòng máu này quá lớn thì sẽ gây bệnh. Thời gian qua, Việt Nam như một bệnh nhân đau tim với thực tế ngân hàng có lãi lợi nhuận cao trong khi các doanh nghiệp phá sản.

3.4 Một căn bệnh thường gặp đối với trẻ con là bệnh còi. Nhiều bé ăn hoài nhưng không lớn. Nguyên nhân của tình trạng này là bệnh sán. Trong bụng bé chứa đầy lãi (sán). Chúng giành ăn hết dinh dưỡng làm bé kiệt quệ, xanh xao. 

Một dân tộc cũng bị giun sán với hàng ngàn hàng vạn con sâu, con chuột đục khoét đất nước ngày đêm. Không cần nói nhiều, chắc các bạn cũng thấy nước ta đang bị sán lãi trầm trọng đến mức nào. Đến phó chủ nước còn nói “ăn của dân không từ một cái gì”.

3.5 Con người lanh khôn sẽ thành công, có cuộc sống thịnh vượng hơn người đần độn. Đây là một thực tế. Tôi không biết do đâu có người lanh khôn, tôi nghĩ người lanh khôn có bộ não tốt hơn người đần độn.

Cha ông ta đã nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, một dân tộc được lãnh đạo bỡi hiền tài thì dân tộc đó có phước lớn. Ngày xưa, để có hiền tài là chuyện may rủi vì người dân tin vào hoàng đế, tin vào thiên tử. Ngày nay vấn đề hiền tài không còn may rủi như xưa. Người dân có quyền chọn người lãnh đạo của mình qua bầu cử, ai tài thì dân bầu. Người lãnh đạo là người tài nhất. Dân tộc Việt Nam ta không thiếu hiền tài.

Buồn thay, đó chỉ là lý thuyết, hiện nay hệ thống bầu cử của ta không bảo đảm nhân tài được trọng dụng.

Một dân tộc mà toàn những kẻ bất tài, những kẻ phe nhóm, những tay con ông cháu cha, những gã lú lẫn,….ngồi chễnh chệ trên ngai thì sớm muộn dân tộc đó cũng mắc bệnh đần. 

Con người bệnh đần thì số phận chỉ có thể là làm tớ cho người khác sai. Một dân tộc cũng vậy. Đau lòng lắm khi thấy nước ta rừng vàng biển bạc nhưng bao người phải tha phương cầu thực, bao cô gái phải lấy chồng Hàn, chồng Đài thậm chỉ là TQ chỉ vì sinh kế.

Trên chỉ là một số loại bệnh cô gái VN đang mắc phải. Cô thật khó sống hạnh phúc khi thân mang đầy bệnh tật như vậy.


4. Con chim sợ cành cong-con người sợ lừa dối:

Cô gái bị lừa tình sợ cả đàn ông tử tế. Dân tộc bị sập bẫy những lời nói ngon ngọt của một thế lực chính trị cũng có nỗi sợ như vậy. Nhiều người nói với tôi “làm sao có thể tin được những người cổ súy cho dân chủ? Năm xưa tụi tao còn nghe những lời hứa hẹn còn hay hơn nhiều”. Đây là một thực tế, niềm tin của người dân đối với những điều tốt đẹp gần như là con số không to tướng. 

Làm sao có thể cứu một cô gái khỏi gã ma cô khi mà ý chí của cô ấy đã gục ngã sau bao năm bạo lực đọa đày và gần như cô ấy không còn tin vào bất cứ ai? Thật nan giải.

5. Ngón đòn của gã vũ phu

Tôi thấy nhiều gã vũ phu đánh vợ như kẻ thù nhưng người vợ vẫn phải chấp nhận sống với anh ta. Thật đau thương nhưng cũng thật kỳ lạ. Có nhiều lý do để cô ấy phải chấp nhận hoàn cảnh khốn khổ như vậy trong đó có lý do là bị phụ thuộc vào kinh tế. Nhiều cô gái ở quê nghèo bị chồng đứng tên hết các tài sản. Ly hôn đồng nghĩa với trắng tay không biết bám víu vào đâu.

Với thực trạng nhà nước nắm phần lớn kinh tế qua các doanh nghiệp quốc doanh, qua các cổ phần chi phối, qua các lĩnh vực thiết yếu như cầu đường, xăng dầu, điện nước, giáo dục, qua nguồn ngân sách khổng lồ,…….người dân không khác gì cô gái vừa kể trên.

Kinh tế tạo ra quyền và bảo trợ quyền. Một dân tộc chỉ có thể có tự do khi có nguồn lực kinh tế. Để có một nền dân chủ, để có tự do cho người dân nhất quyết phải thu hẹp phạm vi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp nhà nước.

Cô gái VN làm sao trở thành quí bà khi mà không có bao nhiêu tiền tài, của cải trong tay?


6. Tình trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay như một cô gái lỡ thì.

Đây là góc nhìn của một người thân quen tôi. Anh là một doanh nhân nhưng phải tạm dừng công việc, chịu cảnh ngồi chơi xơi nước vì thấy làm ăn gì cũng đầy rủi ro, thua lỗ.

Theo góc nhìn của anh, có nhiều cô gái kiếm sống bằng cách khai thác thế mạnh vốn có của mình để buôn hương bán phấn. Khi về già, nhan sắc đã hết mà trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm thì không có, chồng con cũng không; tương lai của cô quả là u ám. Anh nói, tình cảnh cô gặp phải là gái lỡ thì.

Việt Nam hiện nay với nợ nần kịch trần, tài nguyên cạn kiệt trong khi nhân tài như lá mùa thu. Kinh tế manh mún, doanh nghiệp nhỏ lẻ, không có thế mạnh gì để cạnh tranh với thế giới. Bao năm qua, Việt Nam phát triển kinh tế theo hướng cơ học, diện rộng thay vì chất lượng có chiều sâu.

Dưới góc nhìn của tôi, tương lai dân tộc quả là u ám với nền kinh tế có dung lượng GDP 1.500$/người với món nợ 1.000$/người.

Khi con người ta không có tài năng lại sống trong nghèo hèn, sức lực lại cạn kiệt thì tiền đồ đen tối không thua gì tiền đồ chị Dậu năm xưa.


7. Người mẹ và tương lai dân tộc.

Sự thịnh vượng của phương Tây bắt nguồn từ phong trào phục hưng các giá trị của nền văn minh Hy-La (Hy Lạp-La Mã). Cách đây 2.500 năm, Hy Lạp phát triển rực rỡ với các thàng bang. Sự thịnh vượng của Hy Lạp đến từ buôn bán trên biển và chiến tranh cướp đoạt. Để nuôi dưỡng tinh thần mạo hiểm đi biển cũng như tinh thần dũng cảm trên chiến trường, người Hy Lạp đã nuôi dạy những đứa trẻ trai mạnh mẽ như những chiến binh quả cảm và những đứa bé gái có tinh thần chịu đựng cao. Chính điều này mà người châu Âu có tinh thần mạo hiểm đi khám phá, giao thương, chinh phục khắp thế giới. 

Người đàn ông dù có tinh thần mạo hiểm đến đâu cũng sẽ bị trói chân, trói tay nếu người mẹ, người vợ của họ yếu đuối. Chính người mẹ, người vợ của những người đàn ông châu Âu đã góp phần vào công cuộc thúc đẩy nền văn minh, thịnh vượng ở đây.

Tôi có lần nghe một doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam nói “chúng ta nghèo vì chúng ta bị trói chân bỡi hai bà: bà mẹ và bà vợ”, ngẫm nghĩ thấy có vẻ đúng. 

Có phải do người mẹ VN yếu đuối, muốn giữ con quanh quẩn bên mình, chọn lối sống an phận quanh lũy tre làng mà các con của bà có số phận như ngày hôm nay? Tôi thấy nhiều người mẹ, người vợ đã can ngăn quyết liệt chồng họ, con họ lên tiếng tranh đấu cho một nền chính trị đúng đắn (dù con họ mới tham gia ở mức theo dõi tin tức, phát biểu ý kiến).

Để thúc đẩy sự nghiệp canh tân một dân tộc đòi hỏi những người mẹ, người vợ phải chấp nhận cho con họ, chồng họ dấn thân cho việc nước hơn.

8. Người thầy và dân tộc.

Trong xã hội chuyên môn hóa, người thầy (cô) được giao phó sứ mệnh dãy dỗ con em chúng ta. Đây là một sứ mệnh cao cả, một công việc rất hệ trọng. Ngày xưa, người ta xếp người thầy chỉ sau Vua trong hệ thống: Quân-Sư-Phụ, ngày nay không còn Quân (Vua) nhưng vai trò người thầy cũng không hề giảm sút. 

Phẩm giá cao quí nhất của con người là hướng đến tự do. Người Mỹ có quan điểm rất trực quan về tự do như sau “tự do không phải muốn làm gì thì làm mà có thể làm những gì mình cho là đúng. Một xã hội tự do là một xã hội cho phép người ta bảo vệ đến cùng những việc họ làm mà không có thế lực nào đe dọa họ”. Quan điểm của tôi, tự do là dám mở miệng nói những điều mình cho là đúng, thiếu điều này là thiếu tự do.

Với góc nhìn đó, tôi thấy rằng nhiều người thầy không có tự do. Nhiều thầy cô rất ngại ngùng, thậm chí là sợ hãi khi nói lên suy nghĩ thật của mình về hiện tình đất nước. Họ sợ bị đuổi việc, bị trù dập, bị làm khó. Không chính xác hoàn toàn nhưng đây là hiện thực xã hội hiện nay.

Người thầy không có tự do thì làm sao có thể dạy được người trò tự do? Con người không có tự do thì xã hội sẽ không có tự do. Nhà kinh tế học người Ấn Độ đạt giải thương Nobel kinh tế năm 1998 nhờ đưa ra quan điểm “phát triển là quyền của tự do”. Một xã hội không có tự do, tất yếu sẽ lụi tàn.

Cô gái Việt Nam được dạy dỗ bỡi người thầy không có tự do thì cô cũng là người không có tự do. Một triết gia đã nói “Người không có tự do sẽ không có phẩm giá”.

Giáo dục luôn là quốc sách để đưa một dân tộc đi đến giàu có, thịnh vượng. Giáo dục không thể gánh vác chức năng này nếu người thầy không có tự do. Canh tân đất nước bắt đầu từ giải phóng người thầy.

9. Khi công nông lãnh đạo đất nước:

Trong nhiều văn bản chính thức, ĐCSVN cho rằng mình là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nông, tập hợp những người vô sản để tranh đấu cho lợi quyền của họ (giai cấp vô sản). Hiện nay, ĐCS là lực lượng duy nhất, tuyệt đối lãnh đạo đất nước. Điều nãy sẽ tất yếu đưa đến một hệ quả có tính biện chứng mà ít người để ý.

Trong bàn tay có ngón ngắn, ngón dài; trong xã hội có nhiều lớp người là điều hiển nhiên. Trong xã hội kém phát triển thì tầng lớp nông dân, công nhân là đông nhất và họ cũng là lớp bình dân, nghèo khổ, kém hiểu biết trong xã hội. Tôi chỉ nói đến hiện thực không có ý khinh thường hay mỉa mai, xin hiểu cho điều này.

Khi một người mà tài năng của anh, nhận thức của anh ở mức trung bình thấp mà lại nắm quyền tuyệt đối thì anh sẽ đưa xã hội đi về đâu? 

Khi anh có hiểu biết ở mức lớp 2 lớp 3 thì khi nắm quyền, rất có khả năng sẽ kéo theo các thuộc tính gia trưởng, tham lam, thiển cận, ưa vũ lực hơn đối thoại,…..

Nhiều người nói với tôi, một dân tộc mà người lãnh đạo nó có trình độ chỉ dừng ở mức “trồng cây gì, nuôi con gì” thì dân tộc đó đủ ăn là phước lớn rồi. Tôi thấy họ có lý.

Lãnh đạo như não bộ của đất nước. Lãnh đạo phải là tinh hoa của trí tuệ dân tộc. Vô cùng cần thiết phải có quan niệm mới về lực lượng lãnh đạo đất nước; qui định công nông là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước là không được. Một triết gia người Anh - Francis Bacon đã nói: “Tri thức là sức mạnh”.


B. Làm sao để cứu người đẹp mang tên Việt Nam

Trên là vài nét phát thảo về hiện tình đất nước-cô gái Việt. Để có thể cứu cô gái này khỏi cảnh đời khốn khó, chúng ta cần hiểu một số nguyên lý về chính trị; về sức mạnh tiềm ẩn trong con người như: lòng khoan dung, lòng thương xót, …; vai trò người lãnh đạo, ý thức trách nhiệm công dân,….

10. Tìm lại lòng khoan dung

Tôi thấy nhiều khó khăn của đất nước không giải quyết được vì chúng ta thiếu một thứ quí giá: đó là lòng khoan dung.

Nước ta, người cầm quyền ít khoan dung với những ý kiến khác biệt. Những ai có ý kiến khác họ thì có thể sẽ bị qui vào phản động, chống phá đất nước, chống phá chủ trương chính sách của Đảng,... Cũng vì tư tưởng thiếu khoan dung, không chấp nhận sự khác biệt mà chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội áp dụng cái hay, cái đúng lại mang lại ích lợi cho dân, cho nước. Câu chuyện khoán 10 của ông Kim Ngọc là một ví dụ điển hình. 

Ngày nay, nhiều người lên tiếng cho nền dân chủ cũng có số phận giống-thậm chí là bi đát hơn ông Kim Ngọc. Thật là vô nghĩa, thật là tàn độc khi xem những người lên tiếng cho đất nước như kẻ thù. Không gì ác độc và tội lỗi bằng việc hãm hại, giết chóc những người yêu nước. Họ là những người không quản ngại khó khăn, gian khổ để đem trí tuệ, công sức ra mưu cầu điều tốt đẹp hơn cho dân tộc. Nhìn lại lịch sử, nhà cầm quyền đã phạm nhiều tội ác kiểu này.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff rất tự hào về hàng chục nghìn người đổ xuống đường ở các thành phố nước này đòi một nền giáo dục và giao thông tốt hơn. Bà nói "Chính phủ của tôi đang lắng nghe những tiếng nói kêu gọi thay đổi". (Nguồn- Vietnamnet.vn). Trong một bài báo khác bà nói “chúng ta phải cảm ơn những người biểu tình vì họ đã bỏ nhiều công sức để nhắc cho xã hội thấy những điều mà chúng ta chưa thấy”. Thật nhân văn, thật khoan dung. Điều này hình như chưa có ở người cầm quyền nước ta.

Ngoài câu chuyện người nắm quyền thiếu khoan dung với ý kiến khác biệt, thiếu khoan dung với hoạt động bày tỏ chính kiến của người dân thì tôi cũng thấy ở một sự thiếu khoan dung khác. Đó là nhiều người tranh đấu cũng không khoan dung với những sai lầm của thệ đi trước. 

Về vấn đề này, tiến sĩ Đào Tiến Thi có ý kiến: Ngay Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) cũng đã định nghĩa sai về khoan dung rồi. Khoan dung: "Rộng lượng, tha thứ cho người dưới có lỗi". Thực ra đấy mới là một nửa nghĩa của từ này - nghĩa từ tố "khoan". Còn "dung" là chấp nhận, tức là chấp nhận sự khác biệt, kể cả sự đối lập. Đời Trần, với tam giáo đồng nguyên, đó là sự khoan dung lớn nhất mà bái báo của tác giả Hoàng Hải Vân hứa sẽ nói ở phần sau. ..nhiều người tranh đấu hiện nay cũng không có một chút khoan dung nào. Chẳng cứ "sai lầm" của thế hệ trước, mà ngay cả những người đồng chí với nhau hôm nay. Một số người …họ rất độc đoán, hễ ai khác họ một chút thì họ kết tội ngay người đó là "còn luyến tiếc CS" hay thậm chí coi là AN, mật vụ.

Thật là bế tắt trong tình trạng này.

Lần về lịch sử, dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng khoan dung. Có lẽ vì điều này mà ngàn năm qua, tổ tiên ta giữ được nước cho con cháu. Lòng khoan dung dựa trên hai nền tảng trí tuệ và tình thương. Trí tuệ sẽ mách bảo khoan dung thì sẽ tốt hơn là không. Lòng khoan dung là một giải pháp để kiến tạo cuộc sống mà ở đó tình thương nhiều hơn là hận thù. Có nhiều nơi, lý lẽ sẽ đưa bên đến bế tắt nhưng lòng khoan dung sẽ khai thông.

Cuộc sống là món quà quí giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi người. Trên trái đất này, chúng chỉ đến rồi đi một lần cho mãi mãi. Hãy khoan dung để cùng nhau kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc, an vui.

11. Sức mạnh của lòng thương xót.

Đạo Thiên Chúa ra đời trong hoàn cảnh xã hội loài người đang ở chế độ chiếm hữu nô lệ. Đây là một trạng thái xã hội tàn bạo, nơi kẻ mạnh bóp chết kẻ yếu. Một xã hội chiến tranh liên miên để cướp bóc của cải lẫn nhau, bắt tù binh làm nô lệ như một chiến lợi phẩm. Người nô lệ bị chủ nô sử dụng như một súc vật không hơn không kém. Ngoài việc nô lệ bị đóng dấu vào trán, bị buôn bán, sử dụng trong lao động sản xuất,….còn phải đấu nhau đến chết hay đấu với thú dữ để mua vui. Bao cuộc nổi dậy phản kháng đẫm máu như cuộc khởi nghĩa Sparatacus vang danh lịch sử nhưng vấn đề nô lệ vẫn không thể giải quyết nổi.

Trong tình hình xã hội tàn bạo vậy, Chúa Jesus ra đời. Ngài rao giảng về lòng thương xót. Lòng thương xót là một trong những giáo lý căn bản của Thiên Chúa giáo. Với nhiều người, chính lòng thương xót của Chúa dành cho mọi người đã đưa họ đến với đức tin Thiên Chúa. Sau 10 thế kỷ kể từ khi Thiên Chúa ra đời, xã hội chiếm hữu nô lệ gần như tan rã. Công này có phần rất lớn của giáo lý rao giảng về lòng thương xót của Chúa Jesus. Thiên Chúa giáo có vai trò rất quan trọng trong nền văn minh phương Tây.

Xã hội ngày nay đã văn minh hơn nhiều, con người không còn đối xử với nhau tàn bạo như thờ cách đây 2000 năm. Tuy nhiên vấn nạn con người hại con người; người có quyền có thế, có tiền tài,…dùng sức mạnh quyền lực, vật chất mình có được để trục lợi trên lưng người yếu thế, người nghèo, người ngu dốt,…vẫn còn.

Những người có quyền có thế này sẽ tự nhiên kết thành bè thành giai cấp mới để bảo vệ nhau, bảo vệ nguồn lợi. Họ sẽ bằng mọi cách đàn áp, tiêu diệt những người cất lên tiếng nói chính nghĩa bênh vực người nghèo, người cùng khó. Số phận tù tội, khốn khó của những người tranh đấu dân chủ thời gian qua minh chứng cho nhận định trên.

Xã hội sẽ tan hoang nếu con người chỉ hành động theo quyền lợi mình, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ có quyền có thế bóp chết kẻ cô thế. Hơn hết nào hết, chúng ta cần khơi dậy lòng thương xót trong mọi con người. 

Xuân về, nhiều nhà đón xuân mới trong no đủ, sum vầy hạnh phúc quanh người thân thì cũng có nhiều người không có xuân khi mà mùa màng thất bát, kinh tế suy sụp. Thậm chí nhiều người đón xuân trong nước mắt khi mà người thân của họ nằm trong số hàng trăm ngưởi tử nạn trên đường về quê ăn tết. Rồi hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người phải đón xuân vật vờ trong các công viên ở thủ đô để chờ đợi công lý trong buồn thảm.

Chúng ta may mắn có hạnh phúc, chúng ta hãy thương xót đến họ, thương xót những con người không may là nạn nhân của một xã hội đang hồi suy thoái. Chúng ta thương xót không chỉ để rộng lượng hơn trong hoạt động từ thiện, nhân đạo mà chúng ta dũng cảm hơn để gánh vác việc nước. Ngày nay, chúng ta đã thấy rõ một nền chính trị đúng đắn, một nền chính trị dân chủ sẽ cứu khổ cho bao người.

Lòng thương xót sẽ là giải pháp giúp kiến tạo một xã hội mới với chi phí xương máu, nhân mạng ít nhất. Hãy khơi dậy lòng thương xót trong mỗi con người chúng ta.

12. Tầm nhìn cá nhân, tầm nhìn dân tộc.

Một con người thành công, thường có tầm nhìn xa hơn những người không thành công-một dân tộc cũng vậy. Một con người nhìn xa sẽ biết hy sinh những lợi lộc nhỏ hiện tại để đầu tư cho tương lai. 

Một dân tộc chỉ tính việc cho vài năm trước mắt. Kinh tế chỉ quanh quẩn trong kỹ nghệ bán tài nguyên, trồng cây gì, nuôi con gì và duy trì một thể chế chính trị độc tài là một dân tộc có một tầm nhìn vô cùng ngắn. Dân tộc đó tất yếu sẽ đói nghèo.

Một dân tộc chỉ có thể nhìn xa khi nó có một bộ phận trí thức tinh hoa. Trí thức rất e sợ bạo lực, côn đồ, du đãng, do vậy cần bảo đảm một môi trường ôn hòa, an toàn để họ tham gia việc nước.

Để lớp người tinh hoa của dân tộc thực hiện sứ mệnh nhìn xa, vạch ra một con đường đi đến tương lai thịnh vượng cho tất cả thì xã hội phải ủng hộ họ, giúp đỡ họ. Họ làm sao có thể dùng trí tuệ địch được dùi cui, du côn, du đãng mà những kẻ cai trị tung ra trấn áp họ? Xã hội phài đoàn kết đồng lòng lên tiếng bảo vệ họ. Suy cho cùng, trí thức dấn thân sẽ mang lại quyền lợi cho tất cả.

Chúng ta không thể chấp nhận vấn nạn cơ quan công quyền sử dụng côn đồ để trấn áp những người lên tiếng phản biện xã hội như thời gian qua.

13. Ai tranh đấu cho ai

Nguyên nhân làm cho nước Mỹ giàu có hùng cường nhất hành tinh chính là tinh thần trách nhiệm công dân của người dân.

Tôi xin kể các bạn một câu chuyện. Có một người Việt Nam sang Mỹ thăm con cháu. Hàng xóm con cháu ông là một ông già người Mỹ. Tuy đang đau yếu nhưng ông vẫn năng theo dõi tin tức chính trị của mùa bầu cử. Ngày bỏ phiếu ông cố gắng lái xe đi đến điểm bầu. Người VN thấy ông vất vả liền nói “nước Mỹ rộng lớn, có hàng trăm triệu cử tri, cụ chỉ là một trong số đó, có hay không có cụ thì đâu có ảnh hưởng gì mà cụ vất vả vậy?”. Ông ấy trả lời: “nếu ai cũng có suy nghĩ như anh thì tương lai nước Mỹ này sẽ rơi vào tay những kẻ gian manh, tham lam, độc ác”. 

Nước Mỹ thịnh vượng nhờ nền dân chủ. Nền dân chủ tồn tại nhờ ý thức tránh nhiệm của công dân. Ý thức trách nhiệm công dân là điều còn quá yếu ở nước ta. Phần lớn con người ta tính toán, lo toan cho mình, cho nhà mình, mặc kệ xã hội, mặc kệ những người xung quanh. Chủ nghĩa Mackeno, sự thờ ơ việc nước, sự vô cảm trước nỗi đau xã hội là thứ bệnh nan y đang tàn phá tương lai đất nước ta, dân tộc ta.

Trái ngọt của nền dân chủ (xã hội công bằng, kinh tế thịnh vượng, luật pháp nghiêm, con người đối xử tử tế với nhau,…) không phải tự nhiên mà có. Nó là thành quả tranh đấu gian khổ. Thành quả chung, lợi lộc chung thì phải chung tay tranh đấu, kẻ ít người nhiều trong khả năng. Người có tài viết thì viết, người có điều kiện thì ủng họ tiền tài, vật chất; người chưa có gì thì làm chiến sĩ dân chủ truyền tin,….

Để cứu cô gái VN khỏi tay kẻ ác, chúng ta cần sự chung sức của nhiều người, của tất cả chàng trai xứ Việt.

14. Trả mức giá nào.

Không có bữa trưa nào miễn phí, tự do không cho không,…là những điều mà ai cũng biết. Cái gì cũng có giá của nó. Cái gì càng quí giá thì mức trả cũng sẽ tương xứng. 

Để có nền dân chủ, để có tự do thì chúng ta không thể ngồi trông chờ. Chúng ta càng né tránh thì cái phí phải trả cho tự do càng đắt giá. 

Khi cái ác, cái bất công mới chớm nở, còn nhỏ, chúng ta sợ hãi nó, e ngại lên tiếng phê phán thì nó sẽ lớn dần theo thời gian và nó sẽ trở nên ngày càng độc ác, hung bạo.

Năm xưa, tổ tiên ta không tiếc máu xương để giữ cho được hình hài đất nước. Bao người mẹ không tiếc máu xương, gạt nước mắt tiễn con ra mặt trận. Chúng ta sống hôm nay là sống cho cả phần đời của những con người này. Chúng ta thụ hưởng một đất nước từ cha ông thì chúng ta cũng nên truyền lại cho con cháu một đất nước tươi đẹp hơn cho mai sau.

Đừng né tránh nó, né tránh tranh đấu cho nền dân chủ, cho điều thiện; càng né tránh, chúng ta càng trả giá cao hơn.

15. Biết trả ơn cho ai.

Bà tôi kể rằng, xưa cuộc sống cơ cực lắm; để có miếng ăn gian khổ vô cùng. Tỷ như để có chén cơm, đầu tiên phải đi cuốc ruộng-nhà ai có điều kiện hơn thì có trâu cày-rồi bừa, sạ giống, nhỏ cỏ, tát nước, gặt, gánh, đập lấy thóc, rê quạt, xay-giã,….bao nhiêu là công đoạn cực nhọc mà hiện nay ít người tưởng tượng nổi. Năng suất lao động quá thấp nên “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” (Hết làm thì đói).

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một giai đoạn rất đẹp của nền văn minh nhân loại. Nhờ năng suất lao động tăng cao từ thành quả của khoa học kỹ thuật mà hàng hóa, thực phẩm được sản xuất ra khắp nơi. Chúng ta có thể ngồi làm việc ở văn phòng vẫn có thể kiếm miếng ăn thay vì phải ra đồng cày bừa, gặt hái. Chúng ta có nhiều thời gian cho nhiều việc khác như lên mạng, giao lưu quen biết nhau. 

Chúng ta có được ngày hôm nay là thành quả của nhiều đời: con đường chúng ta đi được xây từ bao đời, cánh đồng chúng ta canh tác được vỡ hoang hàng trăm năm trước bỡi những người nông dân gầy còm đen đúa vì nắng cháy. Chúng ta thương xót, mang ơn họ nhưng làm sao trả ơn được?

Chỉ còn cách, chúng ta sống cho mình đồng thời đóng góp cho mai sau, nối tiếp mạch chảy của sự sống.

16. Hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Chúng ta cùng một dòng máu, dòng máu Việt Nam và chúng ta cùng tương lai. Tất nhiên chúng ta không phải là những người ở cùng nhà, ăn cùng mâm. Chúng ta có những gia đình, những người thân, những mái nhà riêng. Chúng ta phải sống cho mình, cho người thân, cho đình mình trước là hợp lẽ tự nhiên, là điều đúng. Những sẽ là không đủ nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó.

Chúng ta không chỉ sống trong căn nhà của mình. Chúng ta sống trong xã hội, chúng ta đi chung trên những con đường, ăn thức ăn do người khác nuôi trồng (không phải ai cũng có thể tự tay trồng rau sạch), chúng ta-con cháu chúng ta được chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tật bỡi những người xa lạ,…Cuộc sống chúng ta gắn kết với xã hội.

Trong cuốn sách-Thế giới như tôi thấy-Nhà bác học nổi tiếng thế kỷ 20-Albert Einstein-đã nói về những người chỉ sống cho riêng mình là những người không cao thượng và không có tầm nhìn xa. Và ông cho rằng điều đáng sợ nhất của xã hội là “mỗi người không làm gì cả mà chỉ chờ đợi người khác làm cho mình”.

Mỗi người phải chung sức góp một tay, góp công tranh đấu dân chủ theo khả năng của mình để có một xã hội an toàn, thịnh vượng.

(Còn nữa)



1 nhận xét:

  1. Theo bác Nguyễn Trung, để cứu được người đẹp Việt Nam, chúng ta cần cứu "những gã đàn ông dốt nát, tham lam, vũ phu, bẩn thỉu" đừng để họ bị dân tộc đào thải và nguyền rủa . Chúng ta phải chung sức khuyên nhủ họ trở về với ngày xưa thương mến của "dốt nát, tham lam, vũ phu, bẩn thỉu". Đảng viên "dốt nát, tham lam, vũ phu, bẩn thỉu" trước, làng nước "dốt nát, tham lam, vũ phu, bẩn thỉu" sau .

    Tớ đồng ý . Người đẹp Việt Nam cần "những gã đàn ông dốt nát, tham lam, vũ phu, bẩn thỉu" như Vũ Khiêu cần hoa hậu, như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cần tự hào với những xa hoa lộng lẫy mà Đảng đã đem lại cho ông ta

    Trả lờiXóa