Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Chuyện đời hai con chó

Bống và đốp là hai con chó được bà tôi xin về nuôi khi chúng mới loạt lòng mẹ được vài ngày. Đời chúng sớm gặp bi kịch khi mẹ chúng đi kiếm miếng ăn sau mấy ngày nằm ổ liền bị bọn trộm chó bắn móc câu trúng đầu. Mẹ chúng chết trong tiếng kêu ăng ẳng của cơ thể rệu rã sau cơn đẻ, nuôi con và nhịn đói.
Vì được bà chăm nom cẩn thận từ nhỏ với lòng hiếu sinh vô bờ bến nên chúng cứng cáp, khỏe mạnh và lớn nhanh. Chúng rất khôn.
Mỗi lần tôi về, hay chơi với chúng. Chúng nô đùa quấn quít bên nhau. Lâu lâu cắn yêu nhau. 
Chúng hay tranh nhau làm trò để gây sự chú ý của tôi dành cho chúng. Trong chúng luôn có tinh thần cạnh tranh nhau.
Một lần bà tôi sai cho chúng ăn. Tôi hồn nhiên mang bác cơm có đủ rau thịt cá do bà chuẩn bị, đổ vào một đĩa to. 
Tôi nghĩ chúng sẽ hòa bình, ăn cùng nhau trong yêu thương. 
Tôi nhầm, nhầm to. Chúng bắt đầu nhìn nhau hầm hè rồi gầm gừ, sủa ầm ĩ rồi lao vào cắn nhau. Rất kinh.
Tôi ngạc nhiên quá, không biết làm sao.
Bà tôi nói: con đổ riêng ra cho nó. Tôi liền cúi xuống lấy đĩa cơm. Hai con chó quay sang tôi sủa ầm ĩ. Chúng nhe răng như muốn cắn tôi. Bà tôi lật đật chạy tới lấy cây đánh chúng, giải nguy cho tôi. 
Bà từ tốn trưng phần cơm ra làm hai nơi như thường làm. Chúng ngoe ngẩy đuôi, ăn phần của mình.
Bà nói: con thấy không, bình thường chúng rất thân thiết với nhau, chúng chơi thân thiện với con nhưng khi có miếng ăn vào là chúng khác. Chúng trở nên hung dữ vì sợ mất phần. Chúng nghĩ con đến cướp miếng ăn của chúng. Chúng không biết con có thành ý giúp chúng.
Sau này con sẽ thấy xã hội con người cũng phức tạp như vậy đó con.
Bà nói trong tiếng thở dài đánh thượt. Tiếng thở như một sự tổng kết quá trình sống, hành trình chiêm nghiệm của đời bà.
Tôi đang tái xanh mặt mày nên chỉ nghe và nhớ loáng thoáng vậy chứ không nhớ hết bà nói. Chuyện đó xảy ra từ rất lâu, khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không để tâm lắm ngoài ấn tượng chó là loài rất hung dữ, tranh ăn ghê quá, chúng không hiểu gì về lòng tốt của người khác muốn giúp chúng.
Tôi lớn lên, đi học rồi ra đời. Va chạm với cuộc đời, tôi thấy nhiều người chửi đời chó má. Những lần như vậy, hình ảnh con Bống và Đốp lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi thấy họ chửi đời có phần đúng. Đời thật không đơn giản chút nào.
Khi biết tôi tham gia tranh đấu cho nền dân chủ, tranh đấu cho dân quyền, bị công an sách nhiễu đánh đập, đuổi nhà,.....bà tôi buồn rầu nói: con à, xưa bà đánh hai con chó để cứu con, nay bà không giúp gì được cho con đâu. Người ta hung dữ vì miếng ăn bị đụng chạm đó. Rất nguy hiểm.
Con người là động vật có trí khôn nên sự nguy hiểm cũng gấp vạn lần.
Tôi giật mình, sợ hãi khi nhớ lại cảnh hai con Bống, con Đốp sủa ầm ĩ, chồm lên đầu mình. Nhớ cảnh tôi bị công an đạp cửa kiểm tra hành chính đêm khuya, nhớ cảnh họ đánh tôi sưng cả mặt mày phải đi nhập viện,....
Tôi bắt đầu thấy sợ, tôi lo lắng, tôi chùn bước trên con đường tranh đấu. Tôi im lặng một thời gian.
Rồi, tôi quay lại, tôi trở lại con đường mình muốn đi.
Tôi xác tín một điều, phải tin vào bản chất tốt đẹp ở con người. Phải tin vào con người là tốt thì mới kiến tạo được một xã hội tốt.
P.s: Xin các bạn đừng hiểu lầm là tôi tự tôn mình thành cao thượng. Tôi cũng là CON NGƯỜI. Trong tôi luôn có phần CON.
Tôi cố gắng nói khách quan về phần CON trong mỗi chúng ta. Suy cho cùng, loài người tiến lên văn minh là nhờ nhận thức được chính mình.
Thích ·  · 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét