Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Dân hiểu chuyện, sợ cường quyền.

Mấy ngày nay, tôi ở Lăng Cô. Bị nạn, chân lại đau.
Tôi được một người chị bao dung cho ở nhờ. Cơm nước bưng rót tận giường vì không đi lại được.
Thật ngại ngùng, giúp tôi là một bà cụ già lưng đã còng. Bà đã trên 80. Mỗi lần được giúp, tôi thật áy náy, bối rối.
Bà nói: không sao, để bà giúp. Con có sức khỏe còn giúp cho đời. Bà hiểu tôi vì tôi chủ động nói chuyện cho bà nghe: tôi là ai, đang làm gì. Bà khen tôi trẻ mà biết việc đời, cố gắng.
Nhưng,.....
Bất ngờ, tối qua, bà đổi giọng đuổi tôi đi. Đuổi gấp gáp. Lý do là nhà có khách thân đến ở.
Tôi ngạc nhiên nhưng hiểu việc, tôi hạ giọng tâm sự với bà.
Bà có vẻ sợ sệt, nói nhỏ, con thông cảm cho bà. Họ đến nói chuyện, bà sợ lắm.
Tôi thấu hiểu, nói: dạ, mai con đi.
Sáng sớm bà đã chộn rộn, lưng còng qua lại muốn tôi đi liền.
Tôi vừa thu dọn đồ, vừa nói với bà: 
Việc chính nghĩa, có chi mà sợ. Bà đã quá già, bà còn sợ ai?
Bà run run nói nhỏ: bà sống lâu đủ hiểu để sợ đời.
Tôi cười nhẹ nói bà yên tâm, con đi liền bà không sao đâu.
Bà cười hiền, nói tôi đi, hãy thông cảm cho bà.
Bà tiễn tôi ra đến cửa. 
Ngoái cổ, chào bà.
Thấy mắt bà ứa lệ.

2 nhận xét:

  1. Khi sự thật được bận tường thuật lại thì thấy kém chân thực hơn rồi đấy. Ngôn ngữ như thế này nghe như kiểu trong truyện ấy nghe không có chút nào thuyết phục đâu, cho dù đã biết trước mục đích của tác giả nhưng đọc thì vẫn thấy buồn cười thật.

    Trả lờiXóa
  2. Có mà bà nghe cậu cả đêm lẩm rẩm mấy chuyện không đâu vào đâu, ghét quá nên đuổi ra khỏi nhà ý. Tác giả dựa trên một số chi tiết của đời thực nên hư cấu thành bài viết này cho mọi người đọc để lấy sự đồng cảm cũng nên.

    Trả lờiXóa