Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Gửi đơn cho bộ trưởng Công An

Chiều nay, tôi làm được một việc mà mấy ngày rồi có cố cũng không được.
Tôi đi gửi cho ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng bộ công an lá đơn "ĐƠN XIN LÒNG THƯƠNG XÓT".
Lá đơn này tôi viết khá lâu, nhiều người khuyên tôi gửi liền vì nó hay, cảm động. Họ tin sẽ có hiệu quả ít nhiều trong tình hình dầu sôi lửa bỏng hiện nay. Khi mà có nhiều người chết oan ức trong đồn công an quá. Tuy nhiên bà tôi lại khuyên ngược lại. Bà nói:
Cháu à, muốn làm việc lớn, phải hiểu lòng thiên hạ. Tính việc sao cho được cho ta, được cho người thì mới mong thành công. Cháu biết không, con người đều máu đỏ cả, nghĩa là họ giống nhau.
Con người ai cũng khát khao tài lộc. Dù kẻ đó đang ra sức tìm tài lộc hay ra sức phê phán tài lộc, suy cho cùng cũng giống nhau.
Cháu thấy đấy, tháng giêng, người người đi trẩy lộc, cầu tài. Quan chức cũng như dân đen. Người đương quyền cũng như người tranh đấu.
Nay mới nửa tháng giêng (tôi viết đơn xin lòng thương xót vào ngày 2/3 nhằm 12 tháng giêng), cháu thấy không, quan chức người ta rồng rắn dùng xe công đi chùa trẩy lộc, đi đền xin ấn,......Dùng xe công làm việc riêng giữa bàn dân thiên hạ mà họ có sợ đâu.
Có thể ông Quang không đi trẩy lộc, xin ấn nhưng cấp dưới ông đi. Mà bà nói cho cháu hay, quan càng to, đi càng giữ đó. Vấn đề là ai khéo dấu mà thôi.
Cháu nghĩ xem, trong cảnh đua danh, tìm lợi đó thì ai giải quyết đơn cho cháu? Có khi đơn cháu họ xếp đâu đó trong sọt rác cũng nên.
Nên hiểu đời cháu ạ.
Tôi nghe và ngộ ra, tôi quyết nén lòng để qua hết tháng giêng. Định bụng sẽ gửi ngay vào ngày 1/2 âm lịch.
Còn tiếp
.......
Một mình, tôi vẫn đi.
Sau khi đi gửi đơn xin lòng thương xót về, bà tôi nhìn tôi cười hiền hậu. Bà khen: làm tốt lắm. Hy vọng ông bộ trưởng quyền uy ĐẠI TƯỚNG thấu lời xin của cháu mà gia ân.
Bà nói thêm: bà có theo dõi chuyện cháu thời gian qua. Bà buồn sự đời lắm. Hóa ra đời còn nhiều mê muội quá. Xem ra cháu còn phải gian truân nhiều.
Ko sao cháu ạ. Cháu đi đường chính, cháu ko việc gì phải lo, đúng không?
Bà thấy tiếc là đời đang dùng cháu phung phí quá. Nếu cháu gửi đơn sớm vào ngày 1.2 (âm lịch) thì biết đâu ông bộ trưởng kia gia ân sớm thì vị Việt Kiều nọ có lẽ sẽ không chết. Thật tiếc, vị đó đã chết bên căn biệt thực của mình. Rõ ràng, tiền đâu phải lúc nào cũng được việc phải không cháu?
Đời muốn cháu làm anh hùng trong nghèo khó, muốn cháu bần cùng vì chính nghĩa để họ ban lòng thương. Họ không muốn sự công bằng cho nhận ở đời.
Cháu đi kiếm cơm, cháu làm được, bà tin thế nhưng thời gian đâu cháu lo đời? Một lá đơn đi gửi cũng chậm trễ đó thôi.
Chuyện tiền bạc, thật nhạy cảm. Thật ra đồng tiền không có tội. Lỗi là do người dùng, cách dùng. Cháu chọn cách thẳng thắn, minh bạch. Tốt lắm.
Bà thấy một tâm bệnh ở đời. Bệnh sợ tiền. Họ sợ tiền làm ô uế mọi thứ. Thật là vô minh khi nghĩ như vậy.
Nhóm sợ tiền cứ sợ, nhóm có chút tiền lại muốn tiêu tiền theo cách chảnh. Ôi, đời là thế cháu ơi.
.......
Bà ơi, bà buồn hay sao mà nói nhiều thế. 
Cháu hứa với bà: dù một mình, cháu vẫn cứ đi.
Lệ rơi trên mắt bà, mắt cháu.

1 nhận xét:

  1. Mình nói thì bảo là mình nói, đây còn đi mượn tiếng bà nữa. Không thấy có tội với bề trên à, bà của ông đến giờ chắc cũng già cả rồi không bao giờ sử dụng ngôn ngữ như thế này cả. Còn nếu trường hợp điều này là có thật thì khỏi phải nói rồi, đúng là bà cháu có khác.

    Trả lờiXóa