Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Kể chuyện thăm đền Gióng nhân vụ sửa chuyện Gióng.

Việt Nam là nước nhỏ, nằm cạnh nước lớn, lại có ghen xâm lược ngàn đời-TQ.
Đó là nỗi thống khổ của dân ta. 
Lịch sử nước ta không gì khác hơn là đánh giặc, đánh giặc và đánh giặc. Hơi phiến diện nhưng đúng.
Có rất nhiều chuyện bao gồm đủ thể loại: dân ca, tục ngữ, thần thoại, truyền thuyết,....phản ánh sự nghiệp gian nan và vĩ đại này.
Theo tôi, câu chuyện đỉnh cao của sự nghiệp đánh giặc giữ nước là truyện Thánh Gióng.
Năm 2011, nhân cơ hội đi giúp đỡ các nhóm bệnh nhân máu khó đông ở Miền Bắc, tôi có ghé dâng hương Đức Phù Đổng Thiên Vương tại Sóc Sơn.
Đền đơn sơ nhưng linh thiêng.
Dâng hương xong, tôi đứng trầm ngâm, suy ngẫm về câu chuyện và thấy ra một số điều:
Thánh được hoài thai trong niềm khao khát của bố mẹ nhưng con đường hoài thai rất kỳ lạ: lòng yêu nước luôn tồn tại trong tâm khảm của mọi con dân Việt, tuy nhiên lòng yêu nước lớn mạnh thành trào lưu là điều bất thường trong xã hội. Báo hiệu một xã hội có biến.
Thánh nuôi mãi không lớn-không nói, khi nghe loa triều đình gọi thì cất tiếng và lớn vụt: lòng yêu nước luôn tiềm ẩn, nó chỉ tương ứng với lời chính nghĩa. Lời chính nghĩa hô, lòng yêu nước ủng.
Thánh ăn cơm nhà, ăn cơm làng, uống nước sông-ăn phàm phu tục tử: lòng yêu nước linh thiêng nhưng nó ở trong con người, cần vật chất nuôi nó. Lòng yêu nước cần tiền của gia đình và xã hội. Không thực, không vực được đạo. Đánh giặc giữ nước việc còn lớn hơn Đạo.
Thánh sẽ ko lớn nếu lòng người hạn hẹp.
Một điều nữa: lòng yêu nước chỉ mạnh khi nó đến từ toàn dân: ai cũng phải suy tư về đất nước thì lòng yêu nước mới mạnh.
Thánh cần ngựa sắt, roi sắt: lòng yêu nước dù có nồng nàn đến mấy cũng chẳng để làm gì nếu không có vũ khí, xưa là ngựa sắt, roi sắt, hiện đại có xe tăng, đại bác, AK,...nay là Smartphone, laptop, 3G,.....
Thánh nhổ tre quật vào giặc: hãy sáng tạo ra cách thức mới, vũ khí lạ, sẵn có để trừng phạt cái ác. Lòng yêu nước chân chính luôn biến cái tầm thường quanh ta thành vũ khí vô cùng lợi hại.
Đến biên giới, Thánh bay về trời: chỉ chinh phạt cái ác, không tham đất người khác.
Thánh bay về trời, ko làm Vua. Điều này làm ĐCS sợ và họ tính chuyện sửa truyện Gióng.
Đồ khốn nạn. Thánh sẽ vật cổ chúng mày nếu chúng mày không biết hối cải.
Trong khói hương, Thánh nói "ta cần người thay ta kêu gọi bọn khốn bỏ tà theo chính. Suy cho cùng, chúng là con dân nước Nam cả. 
Nói chúng nghe, đừng để roi sắt, lửa ngựa, gai tre của ta quật vào chúng.
Quật vào lũ giặc Ân ta hả hê, quật vào chúng, ta đau xót lắm".
"Làm đi, xưa ta chỉ ba tuổi thôi, nay ngươi hơn ta mười lần".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét