Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Nếu điều đó xảy ra...

Điều gì làm tôi trăn trở khi nó xảy ra? Cái chết.
Làm người ai cũng chết, chắc chắn rồi. Sợ chết, nhát gan rõ ràng không thể làm được việc lớn, thậm chí nói lớn cũng không dám. Qua những gì tôi nói, hẳn tôi là người không sợ chết rồi.
Con người ta chỉ sợ hay nói chính xác hơn là không an tâm với những điều mà mình không thể kiểm soát được, không tính được. Tỷ như người ta sợ cá mập hơn sợ muỗi dù con muỗi giết nhiều người hơn vạn lần con cá mập.
Từ khi quyết định dấn thân phụng sự nền dân chủ, tôi luôn ý thức những nguy hiểm sẽ đến với mình và tính cách để vượt qua. Cho đến nay, tôi đã vượt qua các bài thử của an ninh: mời làm việc tìm hiểu tâm lý đối phương, gây sức ép lên người thân, gây sức ép lên đối phương, đánh đập hăm dọa, làm cho mệt mỏi chán nản, tìm cơ hội bêu riếu, dùng đầu Vương Hậu để diệt,.....
Còn bài test cuối là đi tù. Tôi có nghĩ đến và an nhiên như mình lấy thêm bằng đại học thứ hai. Không sao, nếu đi tù cũng đáng. Có những loại chính nghĩa cần phải qua nhà tù tôi luyện để tỏa sáng.
Còn một khả năng, tôi dù có tính đến mấy cũng không có cách để hóa giải: một cái chết được dàn dựng giả theo ý thượng đế-tai nạn giao thông, đầu độc.
Với tính cảnh giác, cẩn thận của tôi, giả tai nạn giao thông chắc chắn sẽ không được, trừ khi đủ sức gây ra một cái ác lớn: chết chùm. Thôi, giả thuyết này bỏ qua.
Giả thuyết khả thi hơn: đầu độc (hóa chất, phóng xạ) để gây ra một cái chết có vẻ giống với tự nhiên hoặc tàn phá cơ thể-sức khỏe, trí tuệ-theo năm tháng.
Ca này xem ra khó đỡ. Tôi đã hỏi điều này với một quái nhân đất Bình Định-người cho tôi câu danh ngôn "đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian" trong stt "ỷ già hiếp trẻ" trước đây.
Ông nói: điều này không tính được, phải tin vào Chúa trời thôi. Giỏi như thằng Mỹ còn phải in trên đồng Đô la của nó câu "IN GOD WE TRUST". Ông nói thêm, hy vọng mấy thằng đầu trâu ở trên cao không đủ ngu để giết đi người mà chúng cũng cần.
Ông-quái nhân đất Võ-nói có lý lắm. Tâm tôi đã yên phần nào.
Cho đến chiều qua, khi vào thắp cho ông Nguyễn Bá Thanh nén nhang, tôi giật mình khi thấy, đến Trăm Xanh cũng chết phát một dưới chiêu độc.
Mấy thằng trên cao thật ra nó cũng chẳng có quyền gì, quyền trong tay thầy nó ở tận Phương Bắc xa xôi. Mà xứ này có ngàn đời hạ nhau tàn độc bằng độc dược. Nó thương tiếc gì một hạt đậu nước Nam?
Thật trăn trở, nếu nó xảy ra.
Một stt buồn, nhảm nhí, khó ai hiểu.
Tôi biết, nên viết vào đêm khuya khi thiên hạ đã ngủ kỹ để tránh làm phiền họ.
Tôi viết cho một số ít người lặng lẽ theo dõi và hiểu tôi: cho cả hai bên-bạn bè lẫn đối thủ.
Thôi thì: In God We Trust chứ biết sao giờ.
Không bi quan. Tôi chợt nhớ đến lời nhắn của một "cảm tử quân" trong đội quân Fukushima 50: “Em và con hãy tiếp tục sống khỏe nhé, anh sẽ phải vắng nhà một lát. Mọi người ở nhà máy đang chiến đấu”.
Người Việt Nam chúng ta đã thua người Nhật quá nhiều rồi.

1 nhận xét:

  1. Đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho suy nghĩ của người khác, bạn nghĩ vậy nhưng người ta nghĩ khác đó là quyền của họ. Hãy nhớ mình là người Việt Nam, thay vì hành động thiếu suy nghĩ thì hành làm điều gì đó có ích cho nhân dân dù chỉ là việc bỏ rác vào thùng bạn à.

    Trả lờiXóa