Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Nhận diện thêm về nhân vật Lê Đức Triết

Nhận diện thêm về nhân vật Lê Đức Triết (1).
Để vào vấn đề, tôi xin có mấy lời.
Vẫn biết im lặng sẽ tốt cho tôi vì văn hóa chúng ta ngại tranh luận, ghét cãi vã. Xu hướng xã hội cho rằng những người tranh đấu cho nền dân chủ là những thánh thần. Ko nên cãi nhau, bươi nhau vì sẽ làm mất uy tín của nhau và là cơ hội cho đám DLV cười cợt.
Suy nghĩ này làm cho nhiều ung nhọt trong phong trào dân chủ được che đậy bằng lớp màng im lặng.
Nắm được điểm yếu này, an ninh thực hiện chiến lược phá thối bên trong và tha hồ tác quái.
Dân chủ là gì đó xa xôi, trước mắt tôi tranh đấu cho sự thật, sự tử tế với trí tuệ và lòng bao dung.
Rất đắng, nhưng tôi cố gắng tỉnh táo để nhận diện, xử lý vấn đề cho ổn thỏa.
Không chỉ cho tôi ăn quả đắng, hắn ta còn cho nhiều người ái mộ dân chủ trong và ngoài nước ăn quả đắng. Vô cùng đắng.
Đau lòng là có một số phụ nữ đơn thân có lòng ái quốc sập bẫy.
Là người tỉnh táo, trong tôi luôn phân vân hai nẻo: LĐT là hàng gài hay hàng bê bối.
Nay có câu trả lời rõ hơn với việc quan sát một bài test.
Ngược Dòng-người bị lừa nặng-có than thở trên mạng. Đời không thiếu người nghĩa hiệp, nhất là mày râu khi thấy phụ nữ bị hiếp.
Anh hùng cứu mỹ nhân gặp Tr nói chuyện. Tr rất bản lĩnh khi hỏi: " mày là ai, ở đâu đến, muốn gì,...". Nói được vậy thì bản lĩnh không phải hạng vừa.
Nhưng nên nhớ để cứu mỹ nhân thì anh hùng cũng phải có máu mặt, không phải hạng tồi.
Kết thúc, anh hùng thúc thủ, đi về, không cứu được mỹ nhân.
Đánh giá: tr là giang hồ bự hoặc dân an ninh. Cán cân nghiêng về an ninh vì mặt mũi tr không đáng làm giang hồ. Có chăng là giang hán mà thôi.
Quay lại chuyện tôi với tr.
Dù đánh giá tr là hàng gài hay an ninh, tôi vẫn muốn mở lòng nhân với tr. Tôi biết, thời đại này, lỗi lầm tr rất khó sống. Không chỉ cho mình mà còn cho con.
Đáp lại lòng nhân của tôi, tr liên tục chửi rủa tôi: mất dạy, ăn cháo đái bát, hứa hẹn úp mở một số chuyện thâm cung của tôi. Tôi thách kể ra thì đến giờ chưa thấy kể.
Nghiêm trọng nhất là tr điên cuồng hăm dọa xử tôi. Tr nói cứu tôi được thì xử được. Không biết anh ta nghĩ gì mà nói câu đó, rất là tào lao. Anh ta có giúp tôi chút đỉnh khi an ninh quấy nhiễu mà gọi là cứu thì đánh giá thấp tôi lắm. 
Nhưng đây mới là điểm chú ý.
Phân tích thêm:
Nếu tr là hàng bê bối, dù có máu giang hồ đến mấy cũng không đánh vì không có lợi.
Nếu tr là dân an ninh, sẽ đánh tôi vì có lợi.
Sau việc quan trọng là làm cộng đồng thấy mâu thuẫn cực độ giữa tr và tôi với lời ham dọa sặc mùi côn đồ.
An ninh đi bước tiếp là mượn đầu Vương Hậu Tr để đập tôi thân tàn ma dại mà vẫn sạch tiếng.
Tụi nó đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân tiền bạc: thằng tàn phế, thằng đi tù.
Thằng đi tù được bảo kê, sống khỏe.
Kịch bản này quả thật đáng ngại.
Giải pháp của tôi?
Chờ viết tiếp.

Nhận định thêm về nhân vật Lê Đức Triết (2).
An ninh Vn có chiêu xưa cũ nhưng hiệu quả, đó là bọc găng tay cho bàn tay lông lá của mình hoặc mượn đao chém người.
Nhiều con người chính nghĩa khắp trong nam ngoài bắc đều thọ thương dưới chiêu này. Mới đây có anh Ha Thanh, anh Tiến Sơn sưng ú cả mặt mày. Lâu hơn có chàng dũng sĩ biểu tình Truong van Dung bị u đầu chảy máu thấy mà thương. Căm hận hơn là chúng không tha người phụ nữ đơn thân nhưng có lòng quả cảm Nga Thuy. Chúng tàn độc, liều lĩnh khi đánh què chân chị giữa thanh thiên bạch nhật.
Với chứng cớ trong tay, chân tập tễnh, tay cầm nạng chị chỉ mặt nói chuyện nhưng chúng quá mặt dày, tâm đen. Chúng đưa ra lý đến con nít cũng cười, là hết hạn điều tra để đóng hồ sơ vụ việc. Chúng trơ trẽn, lếu láo, bần tiện đến thế là cùng.
Là một người ngay từ đầu đã dặn lòng là dấn thân cho trọn dù có chết, tất nhiên tôi cũng đã nếm trải cái chiêu vừa độc, vừa bẩn trên.
Khởi đầu nhẹ nhàng với vài ba cú đấm đá, bạt tai,....đến đánh thâm tím cả mặt mày, phải đi viện với phí tổn 30 triệu. Không sao, tôi chịu được. Eistein đã nói "nhiệt tình chính trị đòi hỏi sự hy sinh".
Tôi cũng không phải tay vừa. Tôi không nói chuyện với lũ cóc nhái. Mỗi lần có chuyện, tôi đều biên đơn cho ông Sơn nói rõ: chức ông to, lộc ông lớn là để làm gì? Làm đi. Làm không ra, tài hèn sức mọn nên nghỉ việc; làm không ra do bao che dung dưỡng thì ăn sao nói cho thiên hạ nghe. Có vẻ tôi đã làm ông, một thiếu tướng bối rối.
Nhờ đánh đúng võ mà tôi được yên thân một thời gian. 
Tuy nhiên, tôi không cho phép mình chủ quan.
Cây tùng, cây trúc cứng cáp nhờ mưa sa, gió giật nhưng cũng đổ ngã vì mưa sa, gió giật.
Đã đến lúc cần dùng chiêu mượn đầu Vương Hậu để trị tôi. LĐT có thể là một vương hậu tốt vì có thời gian ở gần tôi và tôi đã tử tế với anh ta. Do vậy mà anh ta hiểu rõ đường đi lối lại của tôi.
Tôi chấp chiêu và xuất chiêu:
1. Báo cho ông Sơn biết thằng giang hồ có máu hăm dọa người khác-LĐT. Sau này có việc xảy ra sẽ tiện tính đôi đường.
2. Cho thiên hạ biết gã LĐT là ai, vợ con thế nào. Có muốn ăn cơm tù bảo kê thì cũng không dễ.
Suy cho cùng, ma đạo sợ ánh sáng. 
Ma sống sợ nhân gian.
Gửi gắm.
Kịnh hay còn diễn, bỏ xem sẽ uổng.
Mời xem.
Triết Đức Lê

Thông báo: kịch hay đã vãn tuồng 
Anh Triết Đức Lê không chịu diễn nữa. Rất tiếc.
Thật buồn.
Xin nhắc lại
Tôi không cần tiền triết. Lớn rồi, nói cho là cho.
Tôi đánh triết để thiên hạ thấy cái ổ chó ở đâu và thấy tôi cũng có lòng thương xót cho lũ chó.
Tôi nghĩ, tốt cho tôi và tốt cho đời.
Cảm ơn các khán giả
Hồng Lâm Ngô Thị, Bình Minh, Huynh Hung, Ha Thanh, Liberty,.....và nhiều người nữa.

1 nhận xét:

  1. Lại đăng bài nói xấu người khác rồi, mấy người mà bạn tag vào cũng là những người mà mọi người không còn lạ mặt nữa, điều này chỉ càng bộc lộ rõ bản chất con người bạn thôi hãy thay đổi và sửa mình đi may ra bạn sẽ có ích hơn cho xã hội đấy.

    Trả lờiXóa