Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Quyền tự do ngôn luận và qui tắc tranh luận.

Một trong những quyền tự do căn bản của con người là quyền tự do ngôn luận. Tức là quyền nói. Bạn có cái miệng và bạn có quyền sử dụng nó theo ý bạn muốn.
Tất nhiên, như mọi quyền tự do khác, quyền này cũng bị hạn chế nếu nó ảnh hưởng đến quyền của người khác. Ví dụ, bạn có quyền nói nhưng nếu bạn vu khống làm thiệt hại người khác thì bạn phải bồi thường. Thủ tục để bồi thường là phải có bên khởi kiện và có sự phân xử của tòa. 
Quyền nói luôn luôn đi kèm với quyền nghe. Con người ta có hai tai để trong không khí nhưng luôn được bảo đảm quyền nghe. Tức là tôi nói, còn nghe hay không là quyền của bạn. Nói hay thì nghe, nói dở thì bỏ đi, không ai ép.
Đó là quan hệ dân sự giữa công dân với công dân khi sử dụng quyền của mình.
Ở các xứ độc tài, người dân luôn bóp nghẹt quyền nói và quyền nghe. Họ hay bị bịt miệng, bịt tai và ngu dân.
Mạng xã hội đã mở ra một không gian tranh luận cho xã hội.
Điều này rất tốt. Qua tranh luận, con người tăng thêm hiểu biết, xã hội tiệm cận chân lý.
Hiện nay, mỗi ngày có hàng ngàn chủ đề lớn nhỏ được tranh luận với số lượng người quan tâm từ vài người đến cả triệu người cho một vấn đề.
Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta biết phép tắc tranh luận. 
Chúng ta thử cùng nhau xây dựng một bộ qui tắc chuẩn mực cho việc tranh luận?
Bạn hãy đề xuất ý kiến.
(Còn tiếp).
QT1: Tôn trọng người tranh luận. Thật ko ra làm sao khi nói về họ thoải mái rồi xem họ như không khí.
Còn tệ hơn, nhiều kẻ tỏ ra tự tin thấy ớn hoặc nhiễm thói hồ đồ nặng khi luôn miệng nói người tranh luận với mình là khùng điên chỉ vì người ta khác mình. Ngoài luôn miệng kêu gào khùng điên, không đưa ra một lý lẽ nào đáng giá là điều rất tối kỵ.
QT2: phải bình tĩnh thực hiện thứ tự nói và nghe. Mình nói bão mãn rồi phải để người ta nói lại.
Ko nên dùng nhiều lý do đao to búa lớn như đoàn kết, giữ hòa khí,.....để bắt họ câm miệng, chấm dứt tranh luận.
Hành vi nói đã đời xong block người khác thì không khác gì một con chó sủa xong bỏ chạy.
QT3: Việc nào ra việc nấy.
Một trong những lỗi phổ biến khi tranh luận là người ta hay tranh luận tràn lan sang nhiều vấn đề. Việc nọ xọ việc kia. Nhất là lỗi bỏ bóng đá người.
Thay vì tranh luận sự việc họ lại moi móc đời tư của nhau ra nói. Thậm chí là dựng chuyện, vu khống. Họ theo chiến thuật là cố chứng minh người tranh luận là người không ra gì, kẻ tồi tệ. Dùng suy diễn: kẻ tồi tệ chắc chắn sẽ sai.
Hãy nhìn vào cuộc tranh luận giữa tôi và anh Triết Đức Lê: thay vì trả lời vì sao ko hoàn thành nốt công việc là báo cáo cho tôi các chuyến đi khảo sát dân tình trong dự án kiện thủy điện thì anh ta luôn mồm kêu gào tôi là thằng ăn cháo đá bát, vô ơn, nham hiểm, thủ đoạn,....
QT4: Việc nhà ra việc nhà-việc nước ra việc nước.
Hệ thống xưng hô theo ngôn ngữ nước ta vô cùng phức tạp. Nó phản ánh tình cảm, thứ bậc, đạo nghĩa, đạo lý trong gia đình cũng như theo tuổi tác ngoài xã hội.
Hệ thống này rất tinh tế trong việc chuyển tải sắc thái tình cảm vốn rất phức tạp của con người.
Tuy nhiên sẽ rất phiền khi tham gia bàn việc nước-nơi chỉ có tư tưởng, quan điểm cọ xát nhau. Ở việc nước chỉ có đúng-sai, chính nghĩa-phi nghĩa mà ko đếm xỉa đến địa vị, tuổi tác.
Rất nhiều người khi tranh luận việc nước hay mang việc nhà theo. Họ hay dở cái giọng: tao đáng tuổi cha chú mầy, mầy phải tôn trọng tao. Hay mầy là thằng nào, sống được bao lâu, đã đi lính chưa, đã làm quan chưa, đã có con chưa, có sự nghiệp gì chưa,... mà lên mặt dạy đời,...
Nhiều người không để ý chứ gần như mấy cụ có tý tuổi khi bàn việc nước là vi phạm nghiêm trọng qui tắc này.
Nó là triệu chứng của căn bệnh ỷ già hiếp trẻ, căn bệnh gia trưởng, bệnh thị của, bệnh thị thành công,... Làm thui chột bao mầm xanh đầy triển vọng.
QT5: Trung thực và cầu thị.
Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Chúng ta tranh luận không nhằm mục đích chiến thắng vẻ vang hay tiêu diệt đối phương không còn ngóc đầu dậy nổi.
Chúng ta tranh luận để tăng thêm hiểu biết, làm sáng rõ vấn đề.
Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng: chân lý là điều chưa ai biết, không ai được độc quyền chân lý và trong mỗi chúng ta đều có khả năng sai lầm và ngu dốt.
Trên cơ sở đó, chúng ta hãy tranh luận một cách trung thực, cầu thị. Mỗi người chúng ta hãy nói thật suy nghĩ, quan điểm của mình rồi lắng nghe suy nghĩ quan điểm của đối phương. Tự mình rút ra kết luận.
Không chỉ trung thực với chính mình-nói ra điều mình nghĩ-mà còn phải trung thực với đời.
Nôm na là nói lời phải giữ lấy lời. Không gì tệ hại bằng nói xong xóa sạch cmt, làm thiên hạ nhìn vào chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Thật tệ hại.
Nói lời, giữ lấy lời còn ở chỗ đã đưa ra quan điểm nào (stt) thì không được phép xóa trừ stt cá nhân hoàn toàn. Stt liên quan đến người khác thì rất tối kỵ việc xóa.
Nói sai hay nói đúng đều quí như nhau. Quan trọng là trung thực và tử tế. 
Nếu nhầm lẫn, nói sai về người khác, gây tổn thương cho người khác thì nên (phải) xin lỗi.
Nhắn các vị: Uyen Thao Tran Le, Peter Lam Bui, Tuongvy Nguyen,....chuẩn bị cơm gạo mà học qui tắc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét