Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Thương bạn (1)

Tôi biết bạn từ những năm phổ thông, năm tháng vô tư nhất của đời người. Vô tư nhưng tâm hồn con người đã biết rung động. Bạn không học cùng lớp nhưng đủ để cho những vấn vương.
Bạn đẹp lắm, một vẻ đẹp tinh khiết. Trong tâm hồn của bạn, tôi thấy một sức sống, một sự nổi loạn, nhưng nó không đủ mạnh để phá vỡ vỏ cứng mà vươn thành cây cao, kiêu hãnh đón bình minh và gió xuân.
Bạn chọn sống trong lớp vỏ an toàn, nhưng tôi biết bạn không mãn nguyện điều này. Thế cũng tốt cho bạn. Sống kiêu hãnh, đâu phải lúc nào cũng tốt. Nhất là bạn là nữ và trong xã hội này.
Bạn yêu thích một nghề, nhưng chọn nghề giáo vì tính đi, tính lại, nó ổn định. Tôi mừng cho sự lựa chọn của bạn.
Dù lựa chọn gì, bạn vẫn là công; mà tôi biết, tôi là vịt què. Không có một cơ hội nào cho sự tương hợp ở đây cả.
Tôi biết điều này từ những năm tháng xa xưa đó. Không sao, cuộc đời này có nhiều người giống vậy mà.
Tôi biết, bạn hợp với gà gô hơn. Nó sẽ làm bạn hài lòng và hạnh phúc hơn.
Trong đám bạn tôi, có một con gà gô, tôi giới thiệu bạn cho nó. 
Ơn trời, tôi tiên đoán không nhầm.
Tôi dõi theo bước chân của bạn, bạn ra trường, bạn dạy nơi xa, bạn dạy gần nhà, bạn có gà gô, bạn có thiên thần, bạn học lên cao, bạn có nhà phố,.....tuyệt lắm.
Tạo hóa quả là ưu ái cho bạn trên đường đời như ưu ái ban cho bạn một hình hài khi mới ra đời.
Với nhiều người, thành quả đó thật đáng nể nhưng với tôi, tôi chỉ hỏi bạn, có khỏe không?
Bạn nói khỏe, tôi vui; bạn nói không, tôi thoáng buồn. Đời người sao mà khỏe miết được.
Lâu lắm tôi mới đến nhà bạn chơi. Vợ chồng bạn thật tuyệt: một căn nhà nhỏ tinh tươm, gia dụng đầu đủ, việc làm thơm ngon, câu cơm gần nhà,.....Chỉ có điều tôi không biết trương mục của hai bạn có căng phồng không thôi.
Dù chưa là đại gia hay tiểu bá nhưng thành quả của các bạn không phải là tồi so với tuổi tác và bạn bè trang lứa cũng như mặt bằng chung xã hội.
Tôi mỉm cười và mừng cho hai bạn.
Nhưng tôi thất vọng. Thất vọng không phải vì hai bạn tiếp tôi hững hờ. Ngược lại, phải nói là trên cả tuyệt vời. Hai bạn đón, lo chỗ ngủ chu đáo, giúp vứt quần áo bẩn vô máy giặt, mua cá lạ nướng cho tôi ăn, trò chuyện tán gẫu với nhau đến khi ngủ gục thì thôi.
Tôi có cảm giác không phải ai cũng được đón tiếp nồng hậu như vậy. Có thể tôi là số ít được hai bạn yêu quí.
(Còn nữa).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét