Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Tôi và Ls Đôn

Nếu có tiền, tôi tặng luật sư Đôn chiếc ôtô.
Từ chuyến thăm xuân, thấy Ls Đôn bị vây khốn, tôi trăn trở nhiều. 
Lấy cảm hứng từ bộ phim Giải cứu binh nhì Ryan, tôi suy tư một kế hoạch giải vây nhưng bất lực. Không một kế hoạch nào có thể gọi là khả thi. Cái ác, cái cường quyền còn quá mạnh.
Cuối cùng, tôi nghĩ, chỉ có thể giúp anh một cái gì đó gọi là. 
Tôi đến nhà anh chơi để anh cảm thấy đỡ cô độc. Tôi hướng dẫn anh chút ít về sử dụng smartphone.
Anh rất vui và tôi cũng vui.
Sáng nay anh rủ tôi đi Nha Trang để lấy hồ sơ vụ án Tu Ngọc Thạch mà anh mới nhận bào chữa miễn phí.
5h sáng, tôi với anh xuất phát trên một xe máy. Từ Tuy Hòa đến Nha Trang tầm 140km nhưng đường cực kỳ xấu, nhiều đoạn đang thi công, bụi mù mịt, đá lởm chởm.
Đi từ 5h sáng mà đến hơn 9h mới đến nơi. Tôi ngồi phía sau mà ê ẩm cả người. Đến nơi mệt ứ ừ, chỉ muốn tìm chỗ nghỉ. 
Anh bỏ tôi ở quán cafe. Ngồi phòng lạnh, nhâm nhi ly cafe để lấy lại sức mà còn thấy mệt. Anh còn đi qua tòa để nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Ngày nay, là một ngày cực kỳ may mắn với tôi và anh. Sém chút nữa hai chúng tôi thành ma sớm. Số là thấy đi lâu quá, có vẻ muộn, có đoạn anh tăng tốc chạy nhanh. Bỗng một oto khách ngược chiều chạy rất ẩu, vượt xe tải cùng chiều với nó, sém tông chúng tôi. May là anh kịp dạt xe xuống mé đường. Thiệt hú hồn. Tôi run lên sau vụ chết hụt.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi ăn cơm với một người bạn ở Nha Trang. Do mệt quá, tôi ở lại đây luôn, không về cùng anh. Anh vội vàng quay lại Tuy Hòa để tranh thủ nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Chia tay trong trưa nắng, tôi thấy thương anh và cám cảnh anh chạy xe máy đoạn đường đầy bụi đá, đầy xe cộ chen nhau để về nhà. Tôi dặn anh chạy xe cẩn thận kẻo thành ma sớm mà người nghèo mất nhờ. Anh cười.
Đến hơn 5h chiều anh gọi báo đã đến nơi. Thật nhẹ lòng.
Một người bạn tôi nói, dân tộc nào để người tài ngồi chơi xơi nước, để người nghĩa sống trong cảnh nghèo là dân tộc đó có tội lớn. Chúa sẽ trừng phạt dân tộc đó trong đói nghèo, lạc hậu, dã man,...
Bạn tôi có vẻ đúng.
Ước chi tôi có tiền, tôi biếu Ls Đôn chiếc oto để anh tiết kiệm thời gian sức lực, bảo tồn tính mạng.
Dân tộc này cần anh, cần người như anh để đẩy bánh xe công lý lâu nay bị rỉ sét.
Trời ban dân tộc này không thiếu thứ gì để thịnh vượng, chỉ thiếu công lý.
Dân tộc này sẽ giàu có, sẽ có ngàn vạn chiếc oto để đi khi bánh xe công lý được trơn tru. 
Tôi không tặng cho Ls Đôn chiếc xe, tôi tặng chiếc xe cho dân tộc.
Ước chi tôi có tiền.
......
10.3.2015
Một kế hoạch nhỏ giúp Ls Đôn (giúp nước).
Tôi đang ở Phú Yên. Tôi sẽ ở đây 10 ngày để giao lưu trò chuyện với anh Đôn, giúp anh một số kỹ năng tin học.
Tôi sẽ giúp kéo mạng vô nhà anh.
Tôi định giao lưu với những người dân xung quanh nhà anh. Tôi sẽ tặng họ một số smartphone để khai sáng.
Theo đề nghị của một số người, tôi lập tài khoản để gây một quĩ nhỏ trợ giúp anh lúc này.
Lòng nhiệt tâm xin gửi về
Nguyễn Văn Thạnh
Đt 0984.973.376
STK: 0101.412.044.
Đông Á bank-Đà Nẵng.
Cam kết: minh bạch-trách nhiệm.
.......
11.3.2015
Chiều nay, tôi đã đến nhà LS Đôn, anh Đôn có nói là không nhận lòng nhiệt tâm của tôi. Anh cảm ơn tôi.
Vì lẽ này, tôi xin dừng lời kêu gọi "một kế hoạch nhỏ giúp Ls Đôn (giúp nước)" trong một stt trước đây.
Hiện tôi mới nhận được 
500k của anh BDNP, 200k của anh Hoa TD.
Một người bạn thông báo chuyển 200k nhưng tiền chưa thấy vào TK.
Anh Thành Nguyễn gửi 100$, vẫn chưa nhận được.
Một số người thấy có hứa nhưng chưa thấy hành động gì thêm.
Tạm thời tôi công bố dừng kế hoạch, chuyện gì liên quan, tính sau.
Thân
Nguyễn Văn Thạnh.
( Ai có tiền trên đường đến tài khoản, xin thông báo để tôi lên kế hoạch giải quyết mọi chuyện ổn thỏa).
Tôi đang về lại Qui Nhơn, kết thúc một cuộc tình.
....
Chia tay một mái nhà.
Ở đời, hợp tan là chuyện thường tình, nhưng tôi rất buồn khi nói cho các bạn nghe điều này:
"Tôi chia tay con đường Việt Nam".
Dẫu rất mờ nhạt nhưng tôi vinh dự khi là cùng những người đầu tiên bước vô căn nhà này.
Ngày đó gian nan lắm. Không ai biết nó là giống gì, từ đâu đến nên nhiều người nhìn nó e dè, sợ hãi. Có người còn la to: nó là loài vô liêm sỉ. Không sao, họ có lý của họ; cần tôn trọng họ.
Tôi bước vào căn nhà như vậy vì tôi biết nó là ai, tôi yêu nó, tôi tin nó. Tôi khua môi múa mép để bênh vực nó giữa chốn ba quân. Sức đến đâu tôi làm đến đó.
Tôi đã không lầm: nó là căn nhà tuyệt vời với những người bạn tuyệt vời. Chúng tôi có những buổi đối ẩm vui vẻ. Chúng tôi lắng nghe đời và góp cho đời tiếng nói. Chúng tôi hay nói ba tiếng "QUYỀN CON NGƯỜI". Nhân gian lạ lẫm nhưng chúng tôi thấy có kết quả dù chậm. Tôi vui vì điều này.
Rồi.....
Đến một ngày tôi gặp một tình yêu lớn hơn: LS ĐÔN.
Vì muốn dành thời gian, công sức để chăm sóc cho mối tình mới, tôi buộc phải chia tay nhà cũ. Dù đau buồn nhưng không có lựa chọn khác. 
Ở đời, không thể sống mà trái tim để hai nơi.
Xin tạm biệt CON ĐƯỜNG VIỆT NAM. Tạm biệt các bạn yêu mến.
Tạm biệt nhưng hy vọng có dịp quay lại, tôi còn nợ căn nhà CĐVN nhiều thứ lắm, tâm tôi còn lưu luyến lắm. 
Tôi biết, đa tình lăng nhăng là có lỗi nhưng hy vọng các bạn đủ rộng lượng khi tôi quay về.
Xin chào tất cả.
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2015
Nguyễn Văn Thạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét