Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Lăng Cô ký sự

Lăng Cô ký sự (1).
Lăng cô là một vịnh đẹp bên kia đèo Hải Vân so với Đà Nẵng. Có người ví von, Lăng Cô là một nàng tiên tuyệt đẹp gối đầu vào đèo Hải Vân, đang ngủ say, chờ chàng hoàng tử đến đánh thức.
Tôi biết Lăng Cô từ năm ngoái, sau khi đám công an xã Hòa Phước sinh sự đánh tôi vào đêm 14.2.2014 với cớ kiếm tra hành chính cư trú. Anh Phan Đình Thành thương xót tôi, đã kêu tôi về ở.
Không chỉ phong cảnh đẹp-không khí trong lành mà con người nơi đây cũng đôn hậu dễ mến. 
Tuy nhiên, quan chức, nhất là công an nơi đây thì không được vậy.
Cho tôi ở, anh Thành cũng gặp khá nhiều rắc rối khi bị cảnh kiểm tra hành chính đêm khuya mấy lần. Thật tức giận và mệt mỏi. Anh phải làm nhiều đơn từ để khiếu nại chuyện đăng ký tạm trú thì tôi mới ở được. Tôi ở thời gian rồi quay lại Đà Nẵng vì lý do công việc.
Sống với nhau 7 năm, mải lo việc thiên hạ, ko tích cóp được gì. Chia tay vợ, tôi cũng không có gì để cho cô ấy, thật buồn.
Hôm qua, tôi ra Lăng cô, lấy cái tivi trước đây tôi mua xem, để tại nhà anh Thành. Anh Thành thật sòng phẳng, anh dùng nó một năm qua và trả cho tôi 500k. Đang túng, tui lấy luôn.
Tôi ở lại chơi một ngày, đi loanh quanh mấy nơi quen, gặp vài người quen. Tôi chia sẻ với họ về hoàn cảnh ăn xin của mình và gửi họ tờ rơi kêu gọi lòng thương xót kẻ ăn xin để họ có thông tin về tôi.
Lấy cớ có người tố cáo tôi phát tán tờ rơi bậy bạ, hai công an Lăng cô đến chỗ tôi đang ngồi nghỉ trưa, uống nước, yêu cầu kiểm tra hành chính giấy tờ. Họ nói: " anh là người lạ, không phải dân địa phương, tôi, công an ở đây, yêu cầu anh xuất trình chứng minh. Chúng tôi có quyền làm điều này, chiếu theo luật".
Tôi ngạc nhiên hỏi họ: luật pháp gì mà lạ vậy? Nước VN nhỏ bé, gì mà phải chia địa phương với không địa phương. Với tôi, Huế hay Bình Định cũng như nhau.
Sau phút bối rối, họ làm già, điều cả đội ngũ đông đúc, cả xe oto. Họ khăng khăng gằng giọng, mời anh về đồn làm việc.
Tôi không chịu, tôi là công dân tự do, lấy lý do vu vơ người lạ, có người tố cáo để kiểm tra, mời về đồn thế này thì tạo ra rủi ro sách nhiễu cho bao người. Du khách sẽ bất an và du lịch sẽ suy sụp. Luật ko cho phép các anh tự tiện như vậy.
Sau vài lời qua tiếng lại như vậy, có tiếng hô mời nó không đi, kéo nó lên xe.
Hai nhân viên công an khiên tôi vứt lên xe, dập cửa cái rầm, trúng cái chân tôi đau điếng. Tôi chỉ kịp la lên, anh Thành (Thành Phan Đình) chụp cho em tấm ảnh nhưng không kịp.
(Còn nữa).
Lăng Cô ký sự (2)
Tôi thấy có một lỗi lầm rất lớn trong tư duy của người dân cũng như nhân viên công lực (công an). Đó là người ta hay nghĩ có sao công an mới mời, mới làm việc.
Với suy nghĩ đó, công an Lăng Cô cứ khăng khăng đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân, thậm chí lớn tiếng mời tôi về đồn làm việc. 
Tôi hỏi họ, tôi có sai gì không? Họ trả lời không? Vậy tôi là công dân tự do và tôi có quyền sống theo ý mình.
Họ bảo, không được, anh là người lạ và buộc phải làm theo chúng tôi.
Tôi mệt mỏi, đứng dậy đi về thì họ dùng sức mạnh ngăn cản, giật lấy chìa khóa xe tôi.
Họ cố mời tôi bằng được bằng cách dùng vũ lực tống tôi lên xe. Tôi nói, các anh đã phạm tội bắt giữ người trái phép.
Họ cười nhếch mép, ai bắt anh? Chúng tôi chỉ mời thôi. Thật lạ lùng cho cách mời mà chỉ có công an mới có.
Sau khi tống tôi lên xe, họ chạy thẳng về đồn. Xe vừa vào trong, cổng đồn liền đóng chặt.
Lấy lý do tôi đau (vì bị khiêng vứt lên xe, bị dập cánh cửa) tôi yên trên xe, tôi nói các anh đã bắt người trái phép, muốn làm gì thì làm. 
Sau thời gian hăm dọa không được, họ cho hai người khiên tôi ra khỏi xe, vứt xuống bậc thềm.
Tôi rên la đau đớn, yêu cầu thuốc giảm đau mua giúp affaregen codein. Không ai đi mua giúp tôi. Cả đám xúm lại giễu cợt, chụp hình tôi.
Tôi nói ở đây là đồn công an nhưng rất thiếu tình người.
Họ mặc xác tôi nằm đó tầm 15 phút rồi khiên lên lầu làm việc.
Tôi bị đau xâm xoàng nên không ngồi ghế được, phải ngồi dưới nền nhà.
Cả đám xúm vào nhìn ngó và hăm dọa tôi.
Biết tôi có máy điện thoại, sợ ghi âm nên họ xông vào thò tay vô túi để lấy. Tôi chống trả quyết liệt, không chịu.
Đám đông 3-4 tên; kẻ nắm lấy tay tôi bẻ quặt ra sau, kẻ bịt miệng tôi đang nằm dưới nền, la to; kẻ bóp cổ (chính xác hơn là chần vào yết hầu) làm tôi nghẹt thở và đau đớn.
(Còn nữa)
Lăng Cô ký sự (3)
Anh Thành Phan Đình cũng phản đối họ "mời" tôi. Anh nói, Thạnh là bạn tôi, nó ra đây lấy tivi, chẳng phạm tội gì nên không thể mời tùy tiện. Anh theo sát tôi để phản đối và chụp ảnh. 
Họ lừa anh, bằng cách kêu ra nói chuyện. Nhân cơ hội anh đi xa, họ nhanh chóng khiêng tôi vứt lên xe, đóng cửa cái rầm. Rất nhanh chóng và chuyên nghiệp như một bọn bắt cóc được đào tạo bài bản. Vì làm vội nên họ dập cửa xe trúng chân tôi rất đau.
Lên xe họ còn hăm dọa tôi đủ kiểu: từ đánh đập cho đến giết chết.
Tôi nói với họ, tôi không ngờ công an Lăng Cô có tính côn đồ, du đãng đến vậy. Thật đáng sợ và đáng xấu hổ. 
Họ im lặng, không nói gì, cho xe chạy nhanh về đồn.
Công an bắt cóc công dân ( bắt người trái Pháp luật) là một vấn nạn ở nước ta. Từ sinh viên ( PU) đến người mẫu, đến dân thường,....đều bị "mất tích".
Anh Ngô Thanh Kiều bắt đầu cái chết thảm cũng từ bằng mượn người, mời đi làm việc.
Thấy sợ cho cách làm việc tùy tiện, lấp liếm giữa mời và bắt cóc.
Cái bộ CA kinh tởm, ngồi xổm trên pháp luật cần phải thay đổi cho dân nhờ.
Tôi sẽ làm cho nó thay đổi!
(Ban đầu, đây là một cmt, nhưng vì tính quan trọng của vấn đề nên tôi đưa lên stt. Nghĩ đến nạn công an bắt cóc thì tôi nhớ đến và ngưỡng mộ cô bé PU. Tuổi SV mà chịu đựng vậy là quá giỏi).
.....
Lăng Cô ký sự (4).
Sau khi khiêng tôi lên tầng lầu làm việc. Tôi kêu đau, không làm việc được, không ngồi trên ghế được, phải ngồi dưới sàn. Tôi yêu cầu phải có thuốc giảm đau trước.
Sau thời gian năn nỉ, hăm dọa không được, họ có vẻ tức mình sử dụng bạo lực. Họ xúm lại bẻ tay, bóp cổ-chần cổ, giật cho được điện thoại từ tay tôi cũng như một số giấy tờ trong túi tôi. Tôi đau đớn, tức giận la to, phản đối xâm phạm an toàn thân thể, an toàn tài sản nhưng không ăn thua. Phần vì họ quá đông, phần vì họ khôn, đóng chặt cửa, có la cũng không ai nghe.
Xung quanh tôi đầy khuôn mặt hầm hầm sát khí.
Tôi thấy họ bạo lực quá nên xuống nước, tôi cầu thị đưa cho họ giấy chứng minh. Họ nói biết điều vậy là tốt.
Tuy nhiên tôi đang đau nên cần chờ thuốc giảm đau. Lát họ mang vào hai viên thuốc. Tôi yêu cầu chai nước lọc nguyên tem với ý nghi ngờ nơi đây đầy ám khí. 
Họ không đáp ứng mà mang ly nước đầy, tôi không uống, họ tức khí uống một nửa để tôi biết không có độc.
Tất nhiên tôi biết mình cảnh giác quá trớn nhưng muốn làm vậy để các nhân viên ở đây biết, dân nghĩ họ là đồ tồi là nơi không an toàn khi để chết nhiều người.
Họ có vẻ bối rối khi tôi nói lên sự bê bối của ngành họ. Có vẻ họ là dân trí thức, hiểu vấn đề, phải làm vì nhiệm vụ.
Mục tiêu làm việc của họ là bắt tôi thừa nhận hành vi tàng trữ, phát tán tờ rơi bất hợp pháp. Ngoài dùng bạo lực bắt tôi về đồn, họ còn xâm phạm trái phép xe tôi để lấy hai cái áo và một số giấy tờ. Bắt tôi thừa nhận những thứ này.
Tôi thì tố họ bắt người trái phép, bạo lực, cường quyền, xâm phạm thân thể, xâm phạm tài sản bất hợp pháp.
Buổi làm việc căng thẳng, bế tắt dù họ liên tục thay nhiều người làm việc, quây quanh, quay phim, chụp ảnh để gây áp lực lên tôi.
Cuối cùng để kết thúc mệt mỏi, tôi ký vào biên bản họ lập với ý kiến "tôi là công dân tự do, chẳng phạm tội gì, bị mời bạo lực vô đây, tôi đang đau đớn, không đủ tỉnh táo để làm việc".
Sau khi ký xong, họ cho hai xe oto, một xe chở tôi, một xe chở xe máy tôi qua đỉnh đèo Hải Vân, hết địa phận Huế, sang phần Đà Nẵng, họ đi vào đường tránh heo hút tầm 200m. Sau vài lời dọa dẫm vứt tôi xuống vực cho tôi sợ (họ còn hăm dọa từ đánh què giò đến bị giết nếu còn ra Lăng Cô), họ để tôi ở đó với chiếc xe máy, chiếc chân đau để tự tôi xoay xở. Họ về. Trước khi đi, họ đưa lại cho tôi chiếc điện thoại đã hack pass, xóa sạch data.
Lúc đó tầm 14h30.
Vậy là tôi bị mất quyền tự do công dân từ 9h30 đến tầm 14h30.
Hậu quả: hiện tôi vẫn đang nằm viện đến ngày thứ 4 trong đau đớn.
Công an Lăng Cô, họ đã quá khinh thường quốc pháp, khinh thường quyền công dân.
Tôi sẽ tố cáo, sẽ kiện họ để làm gương cho dân nhờ.

1 nhận xét:

  1. Người lạ đến, người ta kiểm tra lai lịch để đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch là đúng rồi, kêu ca cái gì. Qua lời kể của bạn mà đã hành động như vậy không biết thực tế bạn hành xử gì với lực lượng Công an ở đây nữa.

    Trả lờiXóa