Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Tâm tình cùng bà

Bà nuôi cơm.
Trời...., làm gì mà giờ mới dìa vậy con. Mà xe bị sao phải dắt thế này, chân con lại đau tập tễnh thế kia. Sao mà tàn tạ như ma đói vầy con?
Dạ cái xe hết xăng mà không có tiền đổ nên phải dắt, may mà gần đến nhà bà nó mới hết. 
Cháu hết sạch tiền, không ai cho, mượn đâu cũng không có. Bí quá, cháu đến ăn cơm ké với bà đây. Bà không đuổi cháu chứ?
Sao bà đuổi cháu được. Bà biết, thế nào con đường cháu đi rồi cũng sẽ có ngày hôm nay. Cháu ko thấy, cứ lấy lòng nhiệt huyết ra ủi bừa chứ bà thấy nó như một điều tất yếu. 
Chưa hết đâu, rồi đây cháu sẽ thấy đời cháu còn thê thảm hơn nữa. Không những người ta không cho cháu đồng nào mà còn xúm đông, xúm đỏ hỉ nhổ cháu đấy. Hỷ nhổ trong tiếng cười sảng khoái như ma dại.
Xưa, ông cố dạy bà câu "dân dĩ thực vi tiên"-dân lấy miếng ăn làm trời. Nghe có vẻ thô tục nhưng chính xác lắm đấy cháu ạ.
Ngày bà còn trẻ, nghe tiếng trống rộn ràng thúc dục cả làng đi chia quả thực, trong đó có bà mà không biết rằng cả làng đã tự đưa mình vào bể khổ của nhân gian. Ôi quả thực, ôi miếng ăn, ôi lòng tham u tối...
Trải qua một đời bể dâu, sống cuối đầu hèn hạ,...bà thấm thía cái nhục của quả thực năm xưa lắm cháu ơi. Biết nhục nhưng đâu có cách nào thoát ra để sống thẳng lưng với đời. Đời ràng buộc lấy nhau, níu kéo nhau, giữ nhau trong bể hèn hạ, bần tiện.
Nói cho cháu vui, tuy mắt mũi đã kèm nhèm nhưng bà có theo dõi câu chuyện của cháu. Cháu định sòng phẳng với đời nhưng xem ra khó đấy. Con người luôn xem tiền trong tay mình to hơn công sức của thiên hạ, có khi là to nhất. Họ biết việc cháu làm là tốt cho họ nhưng họ muốn đưa tiền cháu với một tâm thế gia ơn hơn là trách nhiệm sòng phẳng. 
Cháu khẳng khái, cháu không muốn thế là đúng. Đạo việc chung là kẻ có của, người có công. Có đúng đạo thì việc nước mới hanh thông.
Bi kịch là cháu sẽ đói quị gối vì cháu muốn sống theo đạo.
Bà rất vui khi thấy cháu là một trong số ít người thấy cái nhảm nhí, cái sai trái trong việc lấy hàng tỷ đồng tiền ngân sách để đài thọ cho việc ăn nhậu. Dù là ăn nhậu vào dịp gì đi nữa. Ăn nhậu sau một cuộc chiến anh em tương tàn thì thật kinh khủng. Nếu bà nhớ không lầm, thì ông thủ tướng Kiệt có nói "triệu người vui mà cũng có triệu người buồn". Buồn vui vậy thì ai nâng ly, ai cười?....ai buồn, ai tủi, ai hận?
Không chỉ thấy, mà cháu còn dám gửi thư ngỏ bày tỏ ý kiến của mình lên lãnh đạo Tp. Tốt lắm.
Việc tốt vậy, bà thấy cháu đã in tài liệu có liên quan mà sao bà vẫn chưa thấy cháu gửi?
Dạ, cháu còn bận đi xin tiền, mượn tiền để sống ạ. Ko có tiền thì chỉ có thánh nhân mới sống được bà ạ.
Tổ cha cái dân Đn, sao tụi nó ngu thế không biết. Cái thứ dân gì mà chỉ biết ăn nhậu, không biết chút gì về đạo nghĩa. À, mà tụi nó giàu lên cũng nhờ bán cái tổ tiên để lại-đất cát-hoặc chúng mánh mung chứ có làm cái gì ra hồn nhờ trí tuệ đâu. Bảo sao chúng khá được,....
Bà.....bà....
Bà biết, cứ để bà nói. Bà không sợ đám đông ngu dốt. Nay bà cũng đã gần đất xa trời rồi con. Tuổi bà cũng đã trên 90, chắc ko mấy ai ở cái đất đó hơn bà đâu. Cứ để bà chửi. Bà chửi may ra cái đám giàu mới nổi với sông Hàn, cầu Rồng điện đóm lòe lẹt đó tỉnh ngộ mà giúp cho đời.
Bà chửi để chúng biết già như bà, sắp theo tổ tiên mà lòng còn đắm đuối việc nước.
Bà chửi để cái đám trí thức Đn luôn mồm tự hào là Tp văn minh, Tp phố đáng sống, chúng cũng như cục cức mà Mao đã nói mà thôi.
Bà chửi,......bà chửi......
Thôi bà ơi, cháu xin bà. Bà bình tĩnh không bị ngất đi vì uất thì khổ cháu.
..........
Dậy sớm cùng bà.
Hôm thức khuya mà dậy sớm vậy cháu, bà già ít ngủ mà còn chưa dậy đây.
Dạ, cháu đang làm mướn cho thiên hạ, mà thiên hạ đã có người dậy rồi. Họ thấy cháu còn ngủ-biến nhát họ sẽ cắt việc, cắt lương.
Ý thức công việc vậy là tốt lắm nhưng phải giữ sức khỏe để còn đi lâu.
Dạ, cháu biết ạ. Nay là ngày đặc biệt nên cháu phá sức chút.
Nói bà nghe.
Dạ, nay cháu mở màn cho một trận đánh lớn mà cháu dày công bố trí binh lực từ lâu.
Đánh lớn?
Dạ, đánh lớn!
Trong tay cháu không tướng không quân. Ở thế đất tồi, lòng người tệ thì lấy gì mà đánh? Cháu đang tự biến mình thành Donkisot à?
Dạ, không. Cháu tỉnh táo không như gã hiệp sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha đâu bà lo.
Việc nghĩa, việc lớn dù sức yếu, thế cô cũng phải làm bà ạ. Cháu tin, việc chính nghĩa đánh rồi sẽ mạnh, lòng người sẽ theo.
Có vẻ ổn, mà cháu định đánh vào đâu? Việc gì?
Dạ, cháu định đánh vào cái thế lực mạnh nhất, ác nhất, u tối nhất của con người là LÒNG THAM MÙ QUÁNG.
Ôi, cháu ơi. Thế lực này có từ thời cụ tổ rụng đuôi và nó ngày càng mạnh theo đà gia tăng trí tuệ của con cháu. Điều này đúng ở khắp nơi chứ không chỉ ở dân ta, nước ta đâu.
Dạ, cháu biết ạ. Nơi nào trí tuệ, lòng nhân thắng (lòng tham mù quáng) thì nơi đó văn minh trước. Xứ ta đi sau và đi quá chậm.
Ừ, bà thấy vấn đề này, bà có nghĩ đến nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cháu có thể nói cho bà nghe?
Dạ, cháu định mở màn trận đánh với loạt thư ngỏ gửi lãnh đạo Tp Đà Nẵng về việc lấy tiền công quĩ tài trợ cho việc ăn nhậu mừng 40 năm chiến thắng 30-4.
Tốt lắm, cháu có vẻ đi đúng hướng. Thế nước ta như chiếc đòn gánh. Hai đầu với bao sự kiện: Bắc có hạ cây, xây tháp cao; Nam có lấp sông, đòi bảo hiểm. Thiên hạ châu đầu vào thúng mủng. Thật ra nó chỉ là hoa lá cành của một cái gốc to.
Cháu không theo họ, cháu đi tìm thế gánh để đưa vai một mình. Cháu khác biệt lắm. Bà khen cháu.
Dạ, cháu cảm ơn bà.
Hãy đánh, đánh mạnh; dũng cảm đánh lớn đi cháu!
Chuyện cơm nước đã có bà lo.
Thiên hạ chưa hay chưa biết, lưng còng bà còn gánh được.
..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét