Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Bàn về những nhận định sai lầm của blogger Huỳnh Ngọc Chênh.


Việt Nam có nền tảng văn minh lúa nước với mô hình cư trú quây quần làng xã. Dân chúng sống hiền hòa êm đềm trong các lũy tre làng. Đó là văn minh vật chất, còn tinh thần, người Việt ngàn năm qua chìm đắm trong triết lý, nhân sinh quan Khổng Nho.

Do đó, rất dễ hiểu là người Việt có tâm lý dĩ hòa vi quí, ngại tranh luận đến cùng để tìm ra chân lý. Họ thường đánh đồng tranh luận với sự mất đoàn kết. Họ hay cho lời khuyên bịt miệng nhau. Không những không cảm ơn người chịu tranh luận mà còn quay ra ghét người tranh luận. 
Đám đông có xu hướng nhao nhao theo hình thức và danh tiếng. Họ bất cần lắng nghe tiếng nói, họ nhìn người nói để hùa theo ủng hộ.
Thực tế như vậy nên rất khó khăn để tranh luận với người có tuổi, có chút tiếng. Đám đông sẽ quàng quạc kết luận người tranh luận là mất dạy, ngổ ngáo, tự cao; gây mất đoàn kết,....
Tâm hồn dân Việt bị bệnh hủ lậu như vậy đó. Tôi biết rõ điều này.
Tôi đã nếm cay đắng khi phe phán các "tượng đài" như Hồ Hải, Mẹ Nấm, Lân Thắng,......
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh là một tượng đài tranh đấu dân chủ cả tuổi đời lẫn thành tích. Ông nổi tiếng với giải thưởng Netizen. Ông có blog riêng khá mạnh.
Thật là khó khăn nếu phải phê phán ông. Tôi tâm tư mấy ngày nay.
Nhưng rồi việc nước buộc tôi phải lên tiếng.
Trong bài viết "tiền và đấu tranh" 
http://tuzo9999.blogspot.com/2015/04/tien-va-au-tranh.html…) ông có nhiều nhận định sai lầm.
1. Theo ông: "...đấu tranh chuyên nghiệp thì không thể đứng độc lập một mình mà đấu tranh có hiệu quả."
Nhận định này thật sai. Rất nhiều người chỉ cần tranh đấu độc lập nói lên tiếng nói của mình, dùng ngòi bút, trí tuệ để chuyển tải tư tưởng canh tân, phê phán tư tưởng hủ lậu, làm thức tỉnh xã hội,....là một việc làm có hiệu quả ghê gớm. Sự nghiệp canh tân đất nước rất cần những con người này. 
Các nhà khai sáng nước Pháp và nhân loại: Voltaire, Jean-Jacques Rousseau,....ko cần tổ chức.
2. Nhận định sai lầm nữa "người đấu tranh tự phát, đấu tranh không chuyên thì không cần nhận tiền của bất cứ từ nguồn nào". 
Việc nhận tiền hay không là do người tranh đấu, ko thể ép họ. Vấn đề ở đây họ có nhận cũng không có gì sai, thậm chí là hoan nghênh. Khi họ nghỉ một vài ngày họ tranh đấu là họ đã chịu thiệt hại ko chỉ ngày đó mà còn tìm ẩn thiệt hại to lớn sau này. Việc họ làm mang lại lợi ích chung cho bao người, trong đó có kẻ lắm của nhiều tiền. Những người này nếu hiểu sự đời mà chi tiền ra cho người tranh đấu cũng đáng lắm chứ. Mà tiền ko chỉ là tiền, khi anh chi tiền ra nó còn thể hiện sự hiểu biết, trách nhiệm của anh với việc chung. Nếu đồng tiền này được chi dồi dào chứng tỏ dân trí đã lên rất cao.
Nếu xã hội rộng rãi chi tiền đẹp cho người tranh đấu tự phát thì sẽ khuyến khích xuất hiện nhiều người tranh đấu chuyên nghiệp ngay. Việc nước sẽ hưng.
3. Nhận định sai lầm nghiêm trọng nhất của blogger HNC là: " Một khi anh đã nhận tiền để đấu tranh thì việc làm của anh không còn vì lương tâm.". Đây là một suy nghĩ hủ nho, sợ và kỳ thị tiền, gắn tiền với nhiều xấu xa bỉ ổi. Có một thời cả xã hội mê muội nghĩ về tiền như vậy đó.
Ông HNC nay trên 60t nên tâm hồn ông nghĩ vậy là điều dễ hiểu. 
Trong các loại canh tân, canh tân tâm hồn, canh tân tư tưởng là khó nhất.
Thiếu gì người tỏ ra hiện đại nhưng tâm hồn đầy hủ nho. Bs Hồ Hải, đồng hương tôi là một ví dụ.
(Còn nữa).
https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12/posts/577753032366193?comment_id=577773185697511&offset=0&total_comments=12&notif_t=feed_comment

Bài viết của nhà báo HNC

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2015

TIỀN VÀ ĐẤU TRANH


Những người đấu tranh không chuyên diễn hành phản đối tàn sát cây xanh tại Hà Nội
Huỳnh Ngọc Chênh
Có vài người đặt vấn đề tiền cho những người đấu tranh. Đó cũng là vấn đề đáng quan tâm vì hầu như ai tham gia vào việc đấu tranh đều bị tiệt được làm ăn. Vậy người đấu tranh lấy gì để sống, lấy gì để nuôi gia đình nếu như còn gánh nặng gia đình.
Người đấu tranh là ai? Đó là những người thấy cây xanh bị tàn sát vô lối nên kêu gọi nhau đi biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền dừng tay và làm rõ trách nhiệm người đưa ra chủ trương sai trái. Đó là những người thấy người bị oan khiên, bị cướp mất đất đai phải đi khiếu kiện dài ngày nên đứng ra cứu giúp. Đó là những người thấy Tàu cộng cắt cáp, đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải, xua đuổi và bắn phá tàu thuyền đánh cá của bà con ngư dân, xây dựng căn cứ quân sự trái phép trên biển Đông nên đi biểu tình phản đối. Đó là những người thấy chủ trương khai thác bô xít ở Tây Nguyên là sai trái nên đứng lên viết kiến nghị phản đối. Đó là những người thấy chủ trương đường lối của đảng cầm quyền sai lầm nên đứng ra phản biện. Đó là những người thấy nhân quyền bị xâm phạm nên đứng lên đòi nhân quyền....
Phần lớn những người đó là những người đấu tranh không chuyên nghiệp, thấy chuyện bất bình dám đứng lên phản kháng giữa một đám đông đang run sợ vì bị kìm kẹp áp bức lâu ngày. Những người đấu tranh không chuyên đó đứng lên làm vì lương tâm của mình thôi thúc chứ không vì gì cả, họ không cần ai trả tiền cho công việc của mình, và ai trả tiền ủng hộ, họ cũng không nhận dù họ biết họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc làm ăn vì hành động dũng cảm của mình và thậm chí còn bị bắt bớ, bị tù đày. Họ dám làm nên dám chấp nhận.
Những người đấu tranh không chuyên biểu tình chống Tàu cộng xâm lược tại Sài Gòn
Bên cạnh đó, cũng có những người đấu tranh chuyên nghiệp. Những người nầy bỏ cả cuộc đời ra để chuyên tâm vào việc đấu tranh cho lý tưởng của mình. Họ bị bắt bớ, bị giam cầm, nhiều người bị giam cầm cho đến hết đời. Nếu không bị tù đày thì những người nầy cũng không làm ăn gì được, gia đình họ cũng bị cô lập, bị gây khó khăn, khó mà kiếm ra việc làm. Vậy thì những người đấu tranh chuyên nghiệp lấy nguồn nào để duy trì cuộc sống, để duy trì công việc đấu tranh?
Nhưng đã đấu tranh chuyên nghiệp thì không thể đứng độc lập một mình mà đấu tranh có hiệu quả. Nếu vẫn đứng độc lập thì họ lại trở thành người đấu tranh không chuyên. Do vậy những người nầy phải tập hợp lại thành một tổ chức hoặc tham gia vào những tổ chức có sẵn cùng mục tiêu lý tưởng với mình.
Dù bị nhà cầm quyền đàn áp khốc liệt, nhưng dưới hình thức nầy, hình thức khác, các tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp ở VN cũng vẫn xuất hiện khá nhiều và càng lúc càng đấu tranh có hiệu quả trước những chủ trương và hành động sai trái của nhà cầm quyền.
Phiên tòa xét xử những nhà đấu tranh chuyên nghiệp: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Lê Công Định
Trong các tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp ấy các thành viên được phân công theo từng nhóm chức năng. Trong các nhóm chức năng đó phải có nhóm chuyên về kinh tài, tức là nhóm lo việc tìm nguồn tài chính cho tổ chức duy trì sự hoạt động. Việc làm nầy hoàn toàn cần thiết và đúng đắn. Tổ chức nào không hoạt động kinh tài thì chắc chắn sẽ khó tồn tại. Bên cạnh đó, những cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước có điều kiện thì nên vận động quyên góp ủng hộ tài chính cho các tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp nầy.
Tóm lại, người đấu tranh tự phát, đấu tranh không chuyên thì không cần nhận tiền của bất cứ từ nguồn nào. Một khi anh đã nhận tiền để đấu tranh thì việc làm của anh không còn vì lương tâm. Còn người đấu tranh chuyên nghiệp thì phải đứng vào tổ chức để tổ chức lo tiền nong cho mình duy trì công cuộc đấu tranh lâu dài.
HNC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét