Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Tuyên truyền và phản tuyên truyền (1)

Trong một xã hội dân chủ, thông tin được lưu chuyển tự do, đa chiều. Trên cơ sở đó, trí tuệ con người nhận thức đâu đúng, đâu sai mà hành xử cho phù hợp. Hoàn toàn không cần thiết phải tuyên truyền.
Ngược lại, xã hội độc tài, thông tin bị bưng bít, tắt nghẽn. Chính quyền hay dùng công cụ tuyên truyền để định hướng suy nghĩ của dân. Tất nhiên nhà cầm quyền phải tuyên truyền điều có lợi cho mình.
Muốn chống lại chính thể độc tài trên mặt trận truyền thông, phải làm công tác phải tuyên truyền. Muốn thắng họ, phải phản tuyên truyền tốt hơn tuyên truyền. Điều này là rõ ràng.
Tỷ như trong các xung đột giữa độc tài và dân chủ, hệ thống độc tài sẽ dùng ưu thế truyền thông khổng lồ để tuyên truyền bóp méo, bôi nhọ, xuyên tạc lực lượng dân chủ. Kết quả họ thường thắng. Trong quá khứ họ đánh bại nhóm nhân văn giai phẩm, các sĩ phu yêu nước như ông Hà Sỹ Phu,... Thời nay họ đã yếu nhưng họ vẫn thắng khi vu cho những người tranh đấu là phản động, là tay sai, là vì tiền đô,.....
Khi xác định dấn thân chuyên tâm, tôi đã nghiên cứu mặt trận này và có đối sách phản tuyên truyền tốt nhất trong khả năng của mình.
Mỗi khi họ sách nhiễu tôi về cư trú, nhà ở,...Họ nói với chủ nhà, với dân chúng xung quanh là tôi thuộc đối tượng xấu, phản động cần đuổi đi.
Tôi bình tĩnh giải thích, cung cấp tài liệu tôi là ai. 
Khi họ xách nhiễu như kiểm tra hành chính đêm khuya, họ muốn làm nhanh gọn thì tôi lại kéo rê vụ việc, cố gắng làm to chuyện cho dân chúng biết.
Họ nói xấu chủ nhà để ép đuổi tôi thì tôi có đối sách, khi mới đến tôi phát tài liệu về tôi cho chủ nhà, hàng xóm xung quanh xem. Tôi chủ động kết giao và giới thiệu họ biết về mình. 
Chủ nhà cực chẳng đã đuổi tôi đi vì sợ công an nhưng họ hiểu và cảm mến tôi.
Vụ gần đây nhất là mật vụ đến ép chủ nhà nghỉ Hải Vân đuổi tôi, tôi không đi dễ dàng mà làm to chuyện. Bà con khối phố đến xem đông, mật vụ ứng biến bằng cách xua đuổi, dọa.
Chưa hết, sau đó chính quyền còn họp tổ dân phố nói xấu về tôi, vu cho tôi là phản động, là xấu xa. Họ nói xấu tôi không còn một manh giáp.
Tôi biết điều này nên sau đó vài ba hôm tôi in "câu chuyện của tôi" đến các quán cafe gần đó phát, phát đến tận nhà dân vùng đó.
Tôi tin, lần này tôi lại chiến thắng.
...........................................................
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một vị khách thuê nhà nghỉ lại bị đuổi ngược đuổi xuôi, rồi còn có công an đến làm việc. Chưa hết, kịch tính còn cao khi an ninh mật vụ quay quanh tôi, ngăn cản các bạn khi tôi nhờ các bạn giúp đỡ mua thuốc giảm đau,….
Đây là một điều bất thường. Vâng, rất bất thường. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe tôi là ai và vì sao có sự bất thường như vậy
Tôi là Nguyễn Văn Thạnh, sinh 1983, quê Tây Sơn, Bình Định, ra Đà Nẵng học Bách khoa năm 2002. Tôi tốt nghiệp kỹ sư Hóa năm 2008. Như bao người, tôi có ước mơ học giỏi, làm tốt để cải thiện cuộc sống cho mình, báo hiếu bố mẹ.
Tôi đi làm chuyên môn kỹ sư đến 2011 thì nghỉ việc. Năm đó có sự kiện Trung Quốc ngang ngược cho tàu vào sâu trong lãnh thổ, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí nước ta. Ngoài ra TQ còn ngang nhiên ngăn cản ngư dân ta ra Hoàng Sa đánh bắt cá, bọn nó còn phá tàu thuyền, ngư lưới cụ, thậm chí rất dã man là bắn chết ngư dân ta.
Trước thực tế đó, người dân nước ta có xuống đường biểu tình phản đối TQ ngang ngược ở hai đầu đất nước là HN và SG. Thật phẫn nộ khi chính quyền nước ta không ủng hộ tình cảm người yêu nước mà còn ra tay đàn áp khốc liệt họ. Điển hình là cú đạp mặt của công an HN vào anh Nguyễn Chí Đức.
Là một con dân đất nước, tôi thấy điều này không ổn nên dấn thân dùng hiểu biết của mình để viết bài phân tích việc nước, nêu cao quyền công dân.
Từ đây tôi gặp rất nhiều rắc rối, ban đầu bị phòng PA61 mời làm việc, bị áp lực gia đình, vợ con, bị đánh vô cớ,….Nhưng mệt mỏi nhất là bị chủ nhà dưới áp lực của công an, mật vụ đuổi đi không cho thuê. Hai năm qua tôi chuyển nhà hàng chục lần (xem ở đây www.danquyen.org ). Chịu hết thấu, chúng tôi đã phải ly hôn.
Thấy đất nước có nhiều vấn đề tồi tệ, tôi không thể từ bỏ mà tiếp tục con đường lên tiếng bênh vực công lý. Năm 2013, tôi kêu gọi việc kiện các thủy điện xả lũ bừa bãi làm chết dân (xem ở đây www.kienthuydien.org ).
Việc tôi bị gây áp lực, bị đuổi ở nhà nghỉ Hải Vân hôm rồi là tiếp theo của việc sách nhiễu mà tôi phải chịu đựng bao năm qua. Lần này tôi không thể nhúng nhường nữa, tôi phản đối quyết liệt, tôi không đi, không chất nhập bị đuổi một cách không công bằng.
Nhiều người nói tôi hãy thông cảm cho chủ nhà nghỉ, họ còn làm ăn. Nói vậy thì ai thông cảm cho tôi? Là công dân chúng ta phải cứng rắn bảo vệ luật pháp, bảo vệ uy tín làm ăn chứ? Tôi đến nhà nghỉ như một người khách, trả tiền và sử dụng dịch vụ, tôi cần được tôn trọng như các khách hàng khác.
Chủ nhà nghỉ nghe theo lời công an đuổi tôi là sai, còn giữ xe máy tôi bất hợp pháp, còn nhổ nước bọt bào mặt tôi. Thật tồi tệ cho lối hành xử này.
Vài lời chia sẻ cùng các bạn.
         Thân mến
Nguyễn Văn Thạnh
Kỹ sư-blogger lên tiếng cho dân quyền.
ĐT: 0984.973.376

1 nhận xét:

  1. "Khi họ xách nhiễu như kiểm tra hành chính đêm khuya, họ muốn làm nhanh gọn thì tôi lại kéo rê vụ việc, cố gắng làm to chuyện cho dân chúng biết." - Ý thức tập thể của bạn "cao" đấy nửa đêm rồi còn làm to chuyện cho cả làng cả xóm khỏi ngủ luôn chứ gì, vì vấn đề cá nhân mà phải làm phiền đến mọi người xung quanh mới chịu được à, hèn gì bà chủ nhà đuổi sớm là đúng rồi.

    Trả lờiXóa