Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Khi con thú biết đoàn kết hơn con người.

Trong một bài viết trước, tôi có nói bi kịch của con người là sống chung với ngợm (*).

Hôm nay, tôi mở rộng câu chuyện với tình huống các con ngợm biết đoàn kết để tấn công con người

Chiều 4.8 khi tôi bị 5 tên côn đồ tay sai tấn công, đánh đạp, hăm dọa. Với tôi, giây phút đó rất kinh hoàng.

Trong mắt tôi, chúng như một đàn linh cẩu cực kỳ hung hăng. Tôi không có cơ hội nào để dùng tính người, lý lẽ để đối thoại với chúng.

Chúng vừa đánh tôi, vừa ngăn những người khác trong đó có bạn tôi và người đi đường giúp tôi. Chúng hăm dọa, thậm chí nắm cổ áo bạn tôi định đánh. Không một ai dám đến để giúp tôi hay dám rút điện thoại ra chụp hình, quay video.

Rõ ràng, "đám thú" này biết đoàn kết, phân công nhiệm vụ.

Khi nằm trên giường bệnh, tôi ngẫm nghĩ và thấy sau "đám thú" này còn có một con "thú" to hơn chỉ đạo chúng. Mở rộng hơn nữa tôi bỗng giật mình.

Thấy xót xa cho số phận một dân tộc.

Thật đau đớn.

2 nhận xét:

  1. Không có lửa làm sao có khói, không có tội không ai làm gì bạn cả, đừng tự rêu rao rằng mình là oan khuất như thế. Dân tộc này hàng chục năm nay vần sông trong bình yên, mọi thứ vẫn phát triển bình thường, chỉ một số cá nhân ăn không ngồi rồi mới rảnh rỗi đi khơi chuyện thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn chỉ kể chuyện mình bị đánh đập, nưng vì sao bị thế thì không dám nói ra hay vì sự thật nó là thứ bạn muốn che đậy với lại chắc gì họ đã đánh bạn mà chỉ va chạm nhẹ rồi với bản tính của mình bạn kêu oai oái lên để cho mọi người biết mình đang kêu vậy.

    Trả lờiXóa