Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

MINH TRIẾT LÀM NGƯỜI

 Tóm tắt: Có một câu hỏi từ lâu làm đau đầu nhiều nhà triết học: con Người là gì? Những thang đo nào để biết cá nhân này có chất Người hơn cá nhân kia? Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều những bậc sáng đạo để giáo hóa con người. Nhờ vậy chúng ta sống tốt hơn, thành Người hơn nhưng tại sao hiện nay khắp nơi đều thấy cảnh đau lòng là người hại người để sống?
Có giải pháp nào để thúc đẩy con người thành Người hơn(có nhân tính hơn) để chúng ta có cuộc sống tốt hơn không chỉ trong một quốc gia mà trên qui mô rộng lớn hơn?
Bài 1: CON NGƯỜI MÀ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI
Chúng ta hay nghe “Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng” để chỉ những sự ngộ nhận giữa hình thức (lấp lánh) với nội dung (vàng). Chúng ta có thể học tư duy này để nhìn rộng ra mọi vật. Một trong những ngộ nhận lớn chúng ta cho rằng bất cứ ai đi hai chân, hình dạng thuộc giống Human thì là người. Xin thưa, người đó (ngoại hình) nhưng chưa chắc là người (tâm hồn). 
Trải qua hàng triệu năm sinh tồn, loài người đã gần như hoàn thiện về ngoại hình. Đây là phần con. Phần Người thì vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Người ở đây chính là tâm hồn là trí tuệ. 
Những kẻ côn đồ, du thủ du thực vì miếng ăn của mình sẵn sàng ra tay bạo lực gây hại người khác thì không thể là người được. 

Những kẻ mặc áo công lực nhưng chà đạp lương tri, đạo lý, hại người lương thiện, chính nghĩa theo lệnh thì không thể là người được. 
Những kẻ cầm quyền biết rằng chẳng dân nào bầu vẫn cứ chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực, tha hồ vê vét của cải, nhồi nhét con cháu vào cơ quan công quyền mặc dân đói khổ lầm than thì không thể là người được. 
Những kẻ cuồng tín dùng bạo lực tước mạng những ai không có cùng niềm tin với mình (hay nhẹ hơn là dùng quyền lực áp tước đoạt quyền tự do lựa chọn của người khác) thì không thể là người được. 
……
Rất nhiều những ví dụ như vậy có thế được nêu ra để minh họa cho nhận định con người (ngoại hình) nhưng không phải con Người (phẩm giá).
Từ nhận diện con người như trên, có thể đưa ra nhận định rằng: nhân loại hiện nay còn ở mức Người rất thấp. 
Làm sao để giải quyết vấn đề? 
Chỉ có thể là giáo dục bởi lẽ “Giáo dục là vũ khí tối thượng nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới" – Nelson Mandela. 
Tôi cho rằng: “NHÂN LOẠI CẦN HỌC LÀM NGƯỜI”. 
Bài 2: MỘT GỢI Ý LÀM NGƯỜI 
Câu hỏi hấp dẫn nhiều thế hệ triết gia: “thế nào là một con người chân chính?”. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên không hề đơn giản. Chúng ta thấy, mỗi thời đại khác nhau lại có những giá trị làm người khác nhau. Ví dụ như, xưa làm trai phải trọn hai từ “trung hiếu”, làm gái phải “tam tòng, tứ đức” nhưng nay nhiều giá trị làm người đó bị phủ nhận. Thậm chí bị cho là lạc hậu, hủ Nho. 
Ngay như thời hiện đại, vài chục năm qua cũng có sự thay đổi rất lớn. Gần đây thôi, người ta cổ xúy cho sự thanh bần, hy sinh lợi riêng để lo cho lợi chung; giờ thì đã quay ngược 180 độ-giàu có mới đáng ngưỡng mộ, phải bảo đảm lợi ích cá nhân rồi mới nói chuyện khác. Thế đó. 
Thật khó có một hệ giá trị chuẩn mực để dựa vào đó đo lường chất lượng làm người. 
Từ khi ý thức được bản thân tồn tại giữa trời đất như một phép màu của tạo hóa ban tặng trong thân thể hình hài con người, tôi cũng suy tư cho câu hỏi trên. Một gợi ý làm người đã đến với tôi trong một dịp thú vị. 
Năm 2011, trong dịp ra HN thực hiện một dự án từ thiện, tôi có viếng đền Gióng ở Sóc Sơn. Thánh Gióng là một truyền thuyết về đánh giặc mà ai cũng biết. Khi thắp hương cho Thánh, tôi suy tư với câu hỏi “tại sao với sức mạnh như thánh thần, quét quân xâm lược như quét rác mà Thánh không thừa thắng xông lên quét một đoạn để mở mang bờ cõi”. Thánh chỉ đuổi giặc đến biên giới rồi về trời? 
Trong khói hương của đền tôi ngộ ra một thông điệp thú vị của người xưa về làm người: để có hòa bình cần phải tuân thủ qui tắc “không tham của người khác dù mình đang ở thế mạnh. Cái gì của mình thì phải chiến đấu để giữ lấy, cái gì của thiên hạ phải tôn trọng cho thiên hạ”. 
Là một kỹ sư, tôi xem đây như một tiền đề làm người như tiền đề trong toán học Euclid, hay tiền đề hằng số tốc độ ánh sáng trong thuyết tương đối của Einstein-Nghĩa là tiền đề gốc (có thể xem đây là tiền đề số 1). Dùng tiền đề này làm thước đo cho giá trị làm người trong thiên hạ. 
Nếu dùng nguyên lý để soi rọi xã hội, chúng ta thấy khắp nơi không ra Người-bất cứ ai chiếm giữ cái không thuộc về mình đều là ngợm cả. Quan chức chiếm chính quyền nhân dân bất hợp pháp (cầm quyền không qua ủy quyền-bầu cử), tư bản thân hữu thì lũng đoạn đất đai, tài nguyên,…thứ không phải của mình một cách đường đường chính chính. Các dân tộc mạnh thì xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nhau. Những dân tộc còn hung hăng trong việc nuôi mộng xâm lăng là những dân tộc chưa thành người.
Rõ ràng nhân loại phải học bài học làm người theo nguyên lý này thì may ra thiên hạ mới thái bình.
(Nếu nhân loại biết nguyên lý thì sẽ không có nạn tiếm quyền của các quan chức, tập đoàn, đảng phái thống trị nhân dân. Khi đó quyền lực thực sự thuộc về người dân (nhân dân mới là chủ sở hữu của chính quyền). Các dân tộc có dân chủ, thế giới sẽ thái bình.
Thế giới loạn vì vấn nạn nhiều đảng phái đã dùng sức mạnh để cưỡng đoạt chính quyền làm của riêng cho mình điển hình như ở TQ, VN).
Từ bài viết trên, chúng ta có thế rút ra kết luận: là người khi biết đâu là của mình, đâu là của thiên hạ. Tranh đấu cho quyền sở hữu của mình nhưng phải tôn trọng "đồ" của thiên hạ, dù mình có mạnh đến mấy cũng ko dùng quyền lực để chiếm đoạt của người khác. Có thể xem đây là tiền đề số 1 về làm người. 
Bài 3: LÀ CON NGƯỜI KHI CÓ TỰ DO
Trong cuốn khế ước xã hội, J.Rousseau có viết “Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích”. Để nhận dạng đầy đủ về tự do là một vấn đề khó và rất dài khi trình bày. Tôi xin đưa ra hai thước đo tự do như sau 
1. Tự do là có thể làm những gì mình thích mà không bị ngăn cấm miễn nó không ảnh hưởng đến người khác. 
2. Tự do là không bị ép buộc làm những việc trái ý nguyện của bản thân. 
Nếu vi phạm một trong hai điều trên thì con người không có tự do, tức là chưa thành Người. Hãy dùng ánh sáng của tiền đề này rọi xã hội. Khắp nơi chưa phải là Người. 
- Một người dân phải đi bỏ phiếu bầu cử chỉ vì sợ hãi thì người dân này chưa có tự do.
-Con cái đã trưởng thành mà không dám sống theo ý thích của mình mà phải theo ý cha mẹ cũng không có tự do. 
-Quan chức thấy hệ thống sai trái, dối trá cũng không dám nói ra. Họ phải tuân theo qui tắc phát ngôn của đảng phái. Quan chức này cũng không có tự do dù họ có uy quyền đến đâu. 
-Nhân viên công lực biết người đó có chính nghĩa, làm điều đúng nhưng phải đánh đập, vu khống để ghép tội,.... Tất cả những kẻ thi hành phép nước nhận ra sai trái nhưng phải làm vì công việc, vì lương bổng, vì sợ hãi, đều không có tự do. 
-Thầy cô đứng trên bục giảng không dám nói điều mình nghĩ là đúng cho học trò nghe cũng là người không có tự do. Ngược lại, trò thấy thầy sai mà sợ hãi không dám nói thì cũng không có tự do. 
-Nhà báo không dám viết bài phản ánh đúng sự thật, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý cũng không có tự do. 
-………. 
Và cuối cùng có một thước đo khác để đo tự do, đó là sự lựa chọn. Có lựa chọn, có tự do; không lựa chọn, không tự do. Tự do yêu đương nghĩa là được chọn người mình yêu, tự do chính trị tức là có quyền lựa chọn một trong các đảng phái, tự do kinh tế nghĩa là được quyền chọn một trong các nhà cung cấp dịch vụ để mua.
Thật bất hạnh khi hầu hết trong chúng ta  đang sống ở trạng thái thiếu tự do trầm trọng.
Chúng ta có thể xem điều trên như là tiền đề thứ 2 để đo giá trị làm người. Càng mất tự do, càng không là con Người.
Bài 4: LÀ NGƯỜI KHI CÓ QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ
Hơn hai ngàn năm trước, nhà triết học lừng danh của nhân loại Aristoteles đã đưa ra kết luận “con người, từ bản chất, là một sinh vật chính trị”. Như vậy chúng ta có thể hiểu: “không (quan tâm) chính trị, không là con Người” và có thể xem đây là một tiền đề làm Người. Việc chứng minh tiền đề này có lẽ không quá khó, các bạn có thể suy ngẫm được. 
Dùng tiền đề này, soi chiếu thiên hạ, chúng ta thấy có nhiều điều thú vị. 
Bạn gặp một doanh nhân giàu có, tóc tai chải chuốt, quần áo bảnh bao, đi xe xịn, miệng phì phà xì gà vẻ đầy tự hào phát biểu “tôi là doanh nhân, tôi chỉ lo làm ăn, tôi không quan tâm đến chính trị”. Ai cũng ngưỡng mộ vị doanh nhân thành đạt này, muốn noi gương, muốn học hỏi nhưng dưới “kính chiếu yêu” bạn thấy đây là một “con tinh tinh” không hơn không kém. (Đọc đến đây có lẽ nhiều người sẽ buồn cười, nhưng mong các bạn nghiềm ngẫm xem có đúng không?).
Bạn gặp một khoa học gia, một giáo sư tiến sĩ đáng kính giở cặp kính trí thức ra trả lời câu hỏi của bạn “ông có quan tâm đến chính trị không?”
-“xin lỗi tôi không quan tâm đến trò bẩn thỉu đó”, rồi cười nhẹ với vẻ tự hào về trí tuệ cao siêu, đạo đức trong sáng của của mình. Thật ra ngài giáo sư này cũng là một loại “tinh tinh” theo kiểu khác. 
Tương tự như vậy, bạn sẽ thấy xã hội là một bầy “tinh tinh” dù là trai tài năng-ăn vận bảnh bao, gái tuyệt sắc-thướt tha khắp nơi, ngay cả chính bạn (trong đó có tôi) luôn. Tôi đã nói rồi, đừng tưởng lấp lánh là vàng; đừng tưởng hình người là con Người. Là con Người, ít lắm. 
Con người cần phải biết rằng: “chỉ khi nào có quan tâm đến chính trị mới là Người”. 
Nhân loại 7 tỷ dân, mấy ai là Người. Hơn lúc nào hết, nhân loại phải học làm Người. 
Bài 5: LÀ NGƯỜI KHI SỐNG CHO MÌNH MÀ KHÔNG HẠI NGƯỜI
Trong một tiền đề trước đây, chúng ta có nói “là con người khi có tự do”. Chủ nghĩa tự do có một tiền đề như sau “tự do là làm những gì bạn thích miễn không ảnh hưởng (phương hại) đến người khác” (*). 
1. Câu trên (*) có thể được cắt nghĩa con người tự do đi mưu cầu hành phúc cho mình sẽ không làm hại người khác hay trần trụi hơn là kiếm ăn mà không hại người khác. 
Phải nói, tiền đề này vô cùng hữu ích để soi rọi nhân gian, biết mấy ai làm Người. 
Quan chức dùng bạo lực, dùng truyền thông dối trá để giữ ghế, giữ quyền, giữ lợi, nhồi nhét con cháu hưởng lợi mặc xác thảm họa cho dân thì không phải là Người. 
Doanh nhân ủng hộ luật pháp bất công để dễ bờ lũng đoạn thu lợi cho mình (điển hình như luật đất đai) thì không phải là Người. 
Nhân viên công lực yếu kém, làm ăn tắt trách nhưng hưởng lương cao, mặc xác dân chịu đọa đày thì không phải là Người. 
Một đám dân chúng, ủng hộ chính trị gia thực hiện chính sách lấy ngân sách nhà nước tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích cho mình (ví dụ đám nông dân Thái Lan ủng hộ thủ tướng khi bà này hứa lấy tiền ngân sách mua lúa giá cao; dân đô thị ở Venezuela ủng hộ Hugo Charve quốc hữu hóa nhà máy dầu (cướp đoạt nhà máy) để có thể tài trợ xăng dầu giá siêu rẻ cho mình-nghe đâu 500VNĐ/lít, hay đám doanh nhân lobby chính phủ, quốc hội thực hiện dự án kinh tế hại dân, hại nước nhưng thu lợi cho mình,….) đều không phải là Người. 
Các bạn sẽ thấy đấy là một tiền đề làm người tuyệt vời để xây dựng nền kinh tế tự do, chống tư tưởng kinh tế XHCN ở khắp nơi trên quả địa cầu này. 
Nhìn rộng ra, một dân tộc mưu lợi trên sự cướp đoạt của dân tộc khác thì dân tộc đó chưa phải là Người. Dưới tiền đề này thì hơn 1,3 tỷ dân TQ không mấy ai là Người. Thật kinh khủng. 
Các bạn sẽ thấy đây là một tiền đề để xây dựng hòa bình cho thế giới.
2. Câu trên (*) còn được cắt nghĩa khi bạn thực hiện các hoạt động sống mà bạn cảm thấy thích thú, hạnh phúc nhưng không làm ảnh hưởng đến Người khác. Chỉ có lối sống như vậy mới là Người. 
Nhìn vào nguyên lý này thì những kẻ gây ồn ào, xả rác, làm phiền người khác, chửi lộn, đánh vợ, đánh chồng, cưỡng ép tình dục, cưỡng ép người khác,…..là chưa phải là Người. Dưới lăng kính này thì hầu như dân ở các xã hội lạc hậu như VN chưa đủ tiêu chuẩn tiêu chuẩn làm Người. 
Chúng ta (nhân loại) phải học điều này để làm Người. 
P.s: Xin chia sẻ thêm với các bạn vì sao tôi dấn thân tranh đấu. Tôi bị chứng bệnh máu khó đông. Mỗi năm có khi tôi phải vô bệnh viện vài lần để truyền chất đông máu (chất này chiết tách từ máu người thiện nguyện hiến) và tiêu tốn vật tư y tế, thuốc men,....có khi lên đến 100 triệu đồng (Bảo hiểm xã hội chi trả 80%). Tiền này đâu ra? Rõ ràng nó là tiền của bao người nhịn ăn đóng thuế.
Tôi suy nghĩ, cuộc sống mình nhờ vả xã hội quá nhiều, nếu im lặng không đóng góp gì cho xã hội tức là không đúng lẽ công bằng. Chỉ lấy của cải xã hội mà không đóng góp gì thì thuộc dạng mưu cầu hạnh phúc bằng cách gây hại xã hội. Làm điều này mãi thì không phải là người. 
Chính vì điều này mà tôi phải dấn thân tranh đấu. Ơn trời cho tôi một trí tuệ khá tốt nên tôi góp công cho đời qua các bài viết. Việc cũng nhẹ nhàng, chỉ trừ lâu lâu bị đày đọa bỡi bọn chưa thành Người. Chúng quá đông, tâm hồn của chúng quá không là Người.
Bài 6: LÀ NGƯỜI KHI CÓ TRANH ĐẤU CHO CON NGƯỜI
Qua một số nhận diện con Người trên đây,... chúng ta thấy rằng hóa ra, nhân loại thật quá ít là Người. Bạn đừng đau buồn vì sự thật này. Nhân loại đang trên đường đi đến Người. Chúng ta đang sống ở một thời điểm đẹp của văn minh nhân loại. So với xưa kia, hôm nay con người quá đỗi là Người. 
Để có ngày hôm nay, đó là một trầm tích tranh đấu mà tổ tiên giống Human chúng ta đã kinh qua. Sự việc bắt đầu từ cách đây 2 triệu năm, ngày ấy, Cụ tổ chúng ta ngang hàng với muôn loài và Cụ có một hành động vĩ đại là rời rừng rậm-nơi mà Cụ có lợi thế cạnh tranh nhờ tài chuyền từ cành này qua cành khác trên đôi tay dài. Cụ hiên ngang bước ra đồng bằng để tranh đua với muôn loài ở đây. Ngày ấy, hầu như các loài đều hơn Cụ nhiều: to khỏe có voi, lanh khôn có báo, dữ tợn có sư tử, hổ, beo, gian manh có cáo, chó sói,…..Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta sống ngày ấy thì thật là kinh khủng. Thế mà cụ tổ chúng ta chấp hết cả chúng. Cụ ra đi khỏi nơi Cụ quen sống chỉ với một thứ là lòng dũng cảm chứ không có gì hơn. 
Chúng ta hôm nay, thật cảm ơn lòng dũng cảm của Cụ. Giá sử ngày ấy cũng không có lòng dũng cảm và sự cả quyết của Cụ thì hôm nay chúng ta còn phải chuyển từ cành nọ đến cành kia trong tiếng hú lẫn nhau. Làm gì có trai khỏe, gái xinh như hôm nay, làm gì có mặt mũi khôi ngôi tuấn tú, thân thể tuyệt tác như hôm nay.
Sự tuyệt vời của cuộc sống con người đến từ hai hướng cố gắng lớn:
Hướng thứ nhất chiến đấu với thiên nhiên, thú dữ, nghiên cứu khoa học để phát minh ra các phương tiện để từng bước cải thiện cuộc sống cho ra con người. Trên đường này, chúng ta mang ơn những ai làm gia tăng khoa học kỹ thuật. Các vĩ nhân của thời này là những danh nhân khoa học kỹ thuật từ vô danh (tìm ra lửa, phát minh ra bánh xe, làm công cụ đá, đồ đồng,...) đến có danh như Copecnic, Galileo Galilei, Newton, Charles Darwin, Faraday, Einstein,......thật là vô vàng không thể liệt kê hết ở đây. Nhân loại nên Người một phần công của họ.
Trong hướng này thì những ai sáng tạo trong sản xuất hay sản xuất hiệu quả tạo ra của cải (các kỹ nghệ gia, các bậc sáng tạo như Bill Gates, Steve Job,...) cũng được xem là Người (góc nhìn này thì bọn tham nhũng, lãng phí, phá hoại,....không phải là Người).
Hướng thứ hai đó là công hiến để kiến tạo nên nền chính trị tốt lành cho nhân loại. Sự văn minh của con người không chỉ do phát minh sáng chế mang lại mà còn do chính trị. Ở lĩnh vực nhiều vĩ nhân đóng góp xuất sắc để con người là thành Người. Chúng ta có thể kể tên một số nhân vật lớn về tư tưởng: Sokrates (dạy con người tư duy, truy vấn để tìm ra chân lý), Plato (viết cuốn sách nền tảng-Cộng Hòa), Aristoteles (triết gia bách khoa), Đức Phật (dạy lẽ hiếu sinh), Đức Khổng Tử (dạy con người ý thức trật tự xã hội), Đức Chúa (dạy lòng thương xót, điều bình đẳng), Rousseau (viết khế ước xã hội),....Và nhiều nhân vật lớn tranh đấu chính trị như Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King,.....phải nói là vô cùng nhiều. Trong họ nhiều người phải trả giá bằng cái chết của mình như Đức Chúa.
Nhân loại mãi mang ơn họ. Họ tranh đấu cho con Người chứ không phải tranh đấu cho những giá trị khác như: đảng phái, chủ nghĩa, đức tin,.....
Như vậy, chúng ta có thể thấy, để là Người hơn, con người phải liên tục tranh đấu để cải thiện điều kiện vật chất cuộc sống, làm cho con người ngày càng có nhân tính, có tự do hơn. Rào cản để con người trở thành Người vẫn còn nhiều ở phía trước.
Là một con người, chúng ta ý thức được điều này và không ngừng nỗ lực để góp công hoàn thiện để con người sống cho ra con Người.
Từ góc nhìn này, những ai chỉ lo kiếm ăn trong khuôn khổ có trước thì thật là chưa có phẩm chất làm Người.
Bài 7: LÀ NGƯỜI KHI TRANH ĐẤU THEO KIỂU NGƯỜI
Trong bài viết trước, tôi đã đưa ra nhận định "là Người khi có tranh đấu cho con Người". Rõ ràng, tiến trình đi lên con Người, đi lên văn minh là một quá trình tranh đấu cam go: đầy xương máu và nước mắt. Có bi kịch như vậy vì con người đã lựa chọn sai phương thức tranh đấu. Rất nhiều phương thức mà con người lựa chọn tranh đấu nó không nâng con người lên, nó làm con người thú tính hóa. 
Tôi tạm chia hai phương thức tranh đấu: tranh đấu theo kiểu người và tranh đấu theo kiểu thú. 
Như muôn thú, con người vẫn có nhu cầu sinh tồn (sinh sống cho mình và truyền giống) và tranh đấu cho sự sinh tồn đó. Chúng ta hãy xem, những con sư tử rất khôn ngoan khi chúng biết cùng nhau phân công để rình và tấn công con mồi. Chúng biết hành động theo sự điều động của con đầu đàn nhưng khi có thành quả chúng có thể gầm gừ, cắn xé nhau để tranh giành phần hơn. Chúng sử dụng tối đa hai loại vũ khí mà trời ban cho chúng là gầm gừ và sức mạnh của móng vuốt để lao vào đả thương nhau. Thật kinh hoàng. 
Là giống loài được Thượng đế ưu ái-sinh ra để cai trị muôn thú-con người hơn muôn loài là vì chúng ta có trí tuệ và tình thương. Có lẽ xuất phát điểm chúng ta cũng như loài sư tử kia nhưng rồi chúng ta bức phá để vượt qua lớp thú khi hạn chế dần tính bạo lực, gầm gừ để tranh đấu. 
Con thú tranh đấu bằng sức mạnh cơ bắp, tiếng gầm; con người tranh đấu bằng sức mạnh của trí tuệ, tình thương. 
Ở đâu tranh đấu bằng cách con người thì ở đó có xã hội con người. Ở đâu tranh đấu theo cách con thú thì ở đó có xã hội thú tính. 
Chúng ta vinh danh những vĩ nhân như: Mahatma Gandhi, Martin Luther King,….vì các vị đã chọn phương thức tranh đấu theo cách Người: bất bạo động, tình thương, trí tuệ, lẽ phải. 
Chúng ta ghê sợ: Hitler, Mao, Polpot,…. vì các vị này đã lựa chọn tranh đấu theo cách thú: súng đạn, căm thù, bạo lực,…. 
Thật giật mình khi hôm nay là ngày 27-7, ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam. Khắp miền đất hình chữ S nhỏ bé bạt ngàn mộ trắng, bạt ngàn đau thương. Vì đâu nên nỗi? 
Có phải một thời chúng ta đã lựa cách thức tranh đấu sai? 
Ôn cố tri tân, để hành trình đến với Người đễ gian nan hơn. 
Ngẫm thương đau của dân tộc, tôi chọn phương thức tranh đấu qua lý lẽ và luật pháp, một phương thức tranh đấu rất Người. www.tasako.net
Bài 8: LÀ NGƯỜI KHI BIẾT CÁC QUYỀN CỦA MÌNH (NHÂN QUYỀN).
Khi bạn tóm một con gà để giết thịt, nó chỉ còn cách quẫy đạp và trông chờ vào lòng thương xót của bạn. Nếu là một tín đồ của Phật giáo, bạn có thể đổi ý mà không giết nó, nhưng cơ hội như vậy là vô cùng hiếm. Kết cục gần như tất yếu của con gà là những món ngon thơm phức để bạn và gia đình có bữa ăn thịnh soạn.
Con gà chẳng có quyền gì cả, ngay cả quyền được sống. Nó là con vật.
Bạn là con Người, bạn không thể bị giết một cách tùy tiện kiểu như vậy được.
Đây là một ví dụ dễ hiểu để bạn hình dung ra khái niệm QUYỀN CON NGƯỜI điều mà chúng ta hay nghe là NHÂN QUYỀN.
QUYỀN CON NGƯỜI là một thuộc tính riêng có của con Người, nghĩa là sinh ra có sẵn (như những vạn vật khác có thuộc tính đi kèm). Ví dụ: Vàng có thuộc tính ánh kim, màu vàng, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt,....Một mảnh kim loại chỉ có thể là vàng nếu nó có đầy đủ các thuộc tính vốn có của nó. Nó không còn là vàng nếu nó có đầu đủ các tính chất còn lại nhưng vì một lý do gì đó nó có màu đen xì. Thật khó tưởng tượng điều này nhưng ta giả sử có một quyền năng nào nó tước đi thuộc tính màu vàng óng của nó.
Tương tự như vậy, con Người không còn là con người nếu có một thế lực đầy quyền năng tước đi các quyền của nó (Quyền Con Người). Điều này không khó để tưởng tượng vì câu chuyện tước đoạt quyền con người là có thật trong lịch sử.
Chúng ta hãy xem những người nô lệ khi xưa, họ chẳng có quyền gì cả. Chủ nô có thể khiến họ đi lao động khổ sai, đánh nhau trong chiến tranh, thậm chí là giết nhau để mua vui. Dù là hình hài là con người nhưng họ không còn là con Người.
Đây là câu chuyện dễ hiểu về QUYỀN CON NGƯỜI bị tước đoạt, xã hội ngày nay không còn điều này nhưng nguyên lý câu chuyện thì vẫn còn đó.
QUYỀN CON NGƯỜI không chỉ là quyền sống mà còn rất nhiều quyền kèm theo. Trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, có liệt kê đến 30 quyền, rất chi tiết, cụ thể. Bạn chẳng thể là Người nếu bạn không biết gì về các quyền của mình.
Thật đáng ngạc nhiên, là một kỹ sư, tôi chỉ biết được các quyền của mình từ năm 2012, khi tôi đã 30 tuổi. Năm đó, tôi tham gia phong trào CON ĐƯỜNG VIỆT NAM. 
Thật ngạc nhiên, tôi đã phát hiện một bí mật thật kinh khủng, tôi đã bị lừa dối trong suốt bao năm qua. Nhà nước CHXHCN VN đã gia nhập công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị từ 1982-năm tôi sinh ra nhưng tôi nào có học, có biết gì đâu. Bao năm qua, dù trình độ là kỹ sư nhưng tôi chẳng phải là con Người. Rất buồn đau.
Tôi hoạt động nỗ lực trong phong trào Con Đường Việt Nam để truyền bá hiểu biết QUYỀN CON NGƯỜI đến cộng đồng nhưng kết quả như muối bỏ bể. Không phải vì các thành viên của phong trào thiếu quyết tâm mà vì hệ thống bạo lực đàn áp tinh vi của chính quyền và vì sự thờ ơ QUYỀN LÀM NGƯỜI của những người xung quanh.
Tôi tự hỏi, tại sao nhân loại văn minh không thúc đẩy một nền giáo dục nền tảng về QUYỀN LÀM NGƯỜI cho toàn thể công dân dù họ sống ở đâu, nước nào?
Hôm nay, tôi không chỉ tự hỏi mà bắt tay biến suy tư đó thành sự thật.
Một nền giáo dục QUYỀN CON NGƯỜI cho toàn nhân loại.
Bài 9: LÀ NGƯỜI KHI HIỂU ĐIỀU NHÂN NGHĨA VÀ LÀM THEO (Các giá trị đạo đức truyền thống)
Napoleon, thiên tài quân sự, chính trị người Pháp, có nói “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của kẻ xấu, mà vì sự yên lặng của những người tốt”. 
Karl Mark, nhà tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản nói “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình”. 
Nhà vận động dân quyền nổi tiếng người Mỹ-Mục sư Martin Luther King: “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng”. 
Tổng giám mục Desmond Tutu: “Trong trường hợp có bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức”. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Mục đích lớn lao trong cuộc đời này, chính là giúp đỡ người khác. Và nếu không thể giúp người thì ít ra đừng hại họ”. 
...
Trên là những điều nhân nghĩa lớn trong thiên hạ. Chỉ có con người mới hiểu được những điều nhân nghĩa trên. Ngoài loài người ra, không còn một loài nào khác. Bạn có cố đem những điều trên để giảng dạy cho loài có trí thông minh cận loài người-tinh tinh-thì chúng cũng chịu. Chúng muôn đời cũng không hiểu nổi những điều trên. Tôi không hiểu, nếu con người mà cũng không hiểu những điều trên thì xã hội sẽ thế nào? Cuộc sống con người sẽ thế nào? 
Những điều nhân nghĩa trên nó không chỉ phản ảnh nhân tính con người là thương yêu đồng loại, đấu tranh chống cái ác mà còn phản ánh trí tuệ của con người. Là con người thì luôn biết điều sau: tranh đấu cho điều nhân nghĩa cũng là góp phần làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn, nhân tính hơn, nhân văn hơn. 
Những ai, những cộng đồng nào, những dân tộc nào,…. chưa hiểu, chưa hành động theo điều trên thì chưa thể là Người. 
Bài 10: Bi kỊch cỦa NgưỜi là phẢi sỐng cùng vỚi ngỢm
Con người sinh ra để cai trị muôn loài, do vậy nó phải ở đẳng cấp cao hơn các loài khác. Tuy nhiên, hình hài người, chưa hẳn là Người. Tiếng Việt có một từ mô tả trạng thái này: Ngợm.
Tưởng tượng bạn phải sống chung với một đàn heo, sẽ thế nào? Sẽ thật kinh khủng.
Chúng sẽ ồn ào, bạo lực, bẩn thỉu và giành ăn với bạn.
Trong trường hợp này, bạn phải hạ chất Người của bạn xuống mới sống "hòa đồng" với chúng được. Bạn phải đấu tranh với chúng theo kiểu heo chứ ko thể đấu tranh theo kiểu người được.
Bạn sẽ vô cùng đau khổ nếu phải sống như thế và nghĩ sẽ không bao giờ có cảnh sống như thế.
Bạn thật nhầm. Với những thước đo về làm Người ở đây www.huma.vn, bạn sẽ thấy khắp nơi không phải là Người.
Quan chức gian dối chiếm đoạt quyền, doanh nhân cấu xé trong làm ăn, nhân viên công lực là những tay sai mất tự do, dân chúng thờ ơ việc chính trị,.....
Khi bạn ý thức làm Người và sống xung quanh bạn không phải là Người thì bạn sẽ thấy một bức tranh rộng lớn hơn.
Bi kịch của nhân loại suy cho cùng vì phải sống chung với ngợm mà thôi.
Như vậy chúng ta chỉ có thể giữ được phẩm giá con người khi sống giữa thế giới Người. Hay nói khác hơn, để giữ phẩm giá của mình, con người phải liên tục tranh đấu để xã hội mình sống ngày càng có tính Người hơn.
Bài 11: Để con NgưỜi chiẾn thẮng con ngỢm
Dưới góc nhìn của HUMAN.VN, thế giới hiện nay, rất ít Người. Xã hội đang ở trạng thái Ngợm là đa số. Vấn đề đặt ra là làm sao giải quyết tình trạng này?
Nhìn về lịch sử, chúng ta thấy tổ tiên ta ngoài hành vi dũng cảm là rời bỏ rừng rậm để tiến về đồng bằng sinh sống. 
Đồng bằng là nơi loài Human không có lợi thế sinh tồn so với muôn thú. Để chiến thắng muôn thú trong cuộc chiến sinh tồn, loài Human đã phát triển hai thứ: trí tuệ và sự đoàn kết.
Hãy xem tổ tiên ta chiến thắng voi ma mút thì sẽ thấy rõ nhận định trên.
Hàng ngàn năm đã trôi qua, con người đã lớn, đã tiến một bước khổng lồ trên đường chinh phục tự nhiên. Muôn thú bây giờ không phải là vấn đề bận tâm của loài Human.
Hơn hai ngàn năm trước, Đức Phật ra đời và có lời giáo huấn "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Hôm nay, chúng ta thấy rõ câu nói trên. Kẻ thù lớn nhất của loài Human lại là chính nó. Chính xác hơn là người anh em nó trong kiếp Ngợm.
Thế khó ở đây là với người anh em nó trong kiếp ngợm, nó tạo ra một ảo ảnh khó phân biệt đâu là "địch", đâu là "ta". Người đó nhưng không phải Người. 
Human phải chung sống với ngợm, phải đấu tranh với ngợm nhưng không được dùng phương pháp của ngợm.
Như xưa kia, con người đối đầu với thú, con người không có một lợi thế cạnh tranh nào nếu phải dùng phương thức tranh đấu kiểu thú: bạo lực và sức mạnh. Ngày nay, nếu con người tranh đấu với ngợm cũng sẽ vấp phải khó khăn trên.
Cuộc chiến giữa người và ngợm chỉ có thể chiến thắng nếu con người phát huy hai nhân tố mà tiền nhân đã sử dụng: trí tuệ và sự đoàn kết.
Làm sao để có hai nhân tố trên? Chỉ có thể là giáo dục.
Giáo dục tạo ra sự hiểu biết, trí tuệ. Nhưng giáo dục bình thường là không đủ. Giáo dục thông thường chỉ tạo ra kiến thức giúp con người chiến thắng tự nhiên. Xưa nay, con người đã làm tốt nền giáo dục này. 
Không gì khác hơn, chính nền giáo dục này đã đưa con người tiến bước khổng lồ trên đường chinh phục tự nhiên theo ý Chúa nhưng cũng chính nền giáo dục này lại gây đau thương cho nhân loại. Nó là một nền giáo dục khiếm khuyết.
Để khắc phục nền giáo dục trên, nhân loại cần bổ sung một nền giáo dục khác. Giáo dục làm Người.
Con người trên toàn thế giới cần phải hiểu về chính mình, hiểu về các quyền của mình, hiểu về mối liên đới lẫn nhau, hiểu về thực trạng bán người (ngợm), hiểu vể giải pháp tranh đấu theo kiểu người,.....
Trong giáo dục làm Người còn trang bị hiểu biết về chính trị-thứ mà riêng con người có. 
Con người hiểu về chính trị, tham gia chính trị là phương án duy nhất để con Người thắng con Ngợm trong cuộc chiến cuối cùng của nhân loại.
Bài 12: minh triết làm người trong cõi nhân gian
1. Minh triết tư duy: 
Tư duy là một vốn quí mà đấng tạo hóa ban cho con Người. Nhờ có tư duy mà con người nhận thức được thế giới và cải tạo thế giới. Nhận thức tư duy và tư duy đúng là một hành trình triết học. Hiện nay, trong khoa học, con người có lối tư duy sau: thiết lập một số mệnh đề nền tảng (thừa nhận hoặc sẽ được chứng minh sau), từ những mệnh đó, bằng phương pháp qui nạp logic, con người xây dựng nên một thế giới quan khoa học. Dùng thực nghiệm để nghiệm chứng giả thuyết. 
Nổi tiếng theo lối tư duy này chính là các tiên đề toán học Euclid, các thuyết khoa học-mà nổi tiếng nhất là thuyết tương đối mở rộng của Albert Einstein. 
2. Các tiền đề làm người: 
Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng lối tư duy logic của các nhà khoa học tự nhiên vào các vấn đề xã hội. Trên lối tư duy này, tôi xin đưa ra các tiên đề làm người như sau:
-LÀ NGƯỜI KHI HIỂU ĐÂU LÀ CỦA MÌNH, ĐÂU LÀ CỦA NGƯỜI (1)
- LÀ CON NGƯỜI KHI CÓ TỰ DO (2
- LÀ NGƯỜI KHI CÓ QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ (3
- LÀ NGƯỜI KHI SỐNG CHO MÌNH MÀ KHÔNG HẠI NGƯỜI (4
- LÀ NGƯỜI KHI CÓ TRANH ĐẤU CHO CON NGƯỜI (5
- LÀ NGƯỜI KHI TRANH ĐẤU THEO KIỂU NGƯỜI (6
- LÀ NGƯỜI KHI BIẾT CÁC QUYỀN CỦA MÌNH (NHÂN QUYỀN) (7)
- LÀ NGƯỜI KHI HIỂU ĐIỀU NHÂN NGHĨA VÀ LÀM THEO (8)
- LÀ NGƯỜI KHI SỐNG GIỮA NGƯỜI (9)
Khoa học chỉ phát triển khi khoa học nhận diện được chân sự vật và có thước đo cho nó. Ví dụ vật lý nhận ra thuộc tính khối lượng và có thước đo là kg. Từ thước đo này, con người biết được một vật nặng nhẹ thế nào. 
Xã hội loài người sẽ phát triển đến mức Người nếu chúng ta có thước đo cho giá trị làm Người. Với những tiền đề trên, ta dễ dàng so sánh, đối chiếu để biết một con người đã Người đến mức nào, một xã hội đã Người đến mức nào. 
3. Tranh đấu cho con người. 
Trên cơ sở những thước đo làm người trên, chúng ta thấy nhân loại là Người quá ít và đây chính là rắc rối của chúng ta. 
Trên cơ sở tranh đấu cho con người theo phương pháp Người-tình thương và trí tuệ-thì chúng chỉ có thể lựa chọn được một công cụ duy nhất phù hợp: giáo dục
4. Ý tưởng về nền giáo dục nền tảng toàn cầu. 
Nhà tranh đấu đáng kính của nhân loại Nelson Mandela có nói “Giáo dục là vũ khí tối thượng nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới”. Thế giới rất cần một nền giáo dục nền tảng toàn cầu về hiểu biết làm Người. Nó như một cuốn thánh kinh thời đại mới. 
Đây chính là minh triết trong tranh đấu cho con Người, vì con Người trên qui mô Nhân loại. Giải pháp này sẽ giải quyết rất nhiều rắc rối mà nhân loại đang mắc phải. Hứa hẹn đưa nhân loại đến với một nền hòa bình lâu dài như giấc mơ của nhà triết học Immanuel Kant. 
Nguyễn Văn Thạnh
Kỹ sư-blogger
0984.973.376
thanhipi@gmail.com



4 nhận xét:

  1. Cam-on Thanh rat nhieu sau khi doc C da thu-thap rat nhieu dieu bo-ich: Napoleon, thiên tài quân sự, chính trị người Pháp, có nói “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của kẻ xấu, mà vì sự yên lặng của những người tốt”.
    Karl Mark, nhà tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản nói “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình”.
    Nhà vận động dân quyền nổi tiếng người Mỹ-Mục sư Martin Luther King: “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng”.
    Tổng giám mục Desmond Tutu: “Trong trường hợp có bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức”.
    Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Mục đích lớn lao trong cuộc đời này, chính là giúp đỡ người khác. Và nếu không thể giúp người thì ít ra đừng hại họ”.

    Trả lờiXóa
  2. "Tôi cho rằng: “NHÂN LOẠI CẦN HỌC LÀM NGƯỜI”... " đọc câu này xong mà rởn hết cả da gà, quan điểm của bạn vĩ mô thật đấy. Lại còn cái này nữa "Bao năm qua, dù trình độ là kỹ sư nhưng tôi chẳng phải là con Người" - không phải người thì về với gốc gác của mình đi, ngồi đấy mà tuyên truyền vớ vẩn, đúng là "chẳng phải con người".

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ qua vài ba bài báo của bạn mà nhân loại biết cách làm người sao, bạn vĩ đại thế sao? Thiết nghĩ, trước khi giáo huấn ai đó thì tự mỗi cá nhân hãy xem lại bản thân mình đi xem đã đủ tầm với người đấy chưa, còn ở đây là cả nhân loại thử hỏi bạn đang ở đâu thế, cần ai đấy trả lại đĩa bay cho ông này.

    Trả lờiXóa
  4. Ông này rất thích dùng các sự kiện lịch sử, câu nói của các vĩ nhân để làm nguyên do cho nội dung của mình nhỉ, nhưng cá nhân tôi thấy thì ý nghĩa của câu nói lại không trùng khớp với mục đich của tác giả, nếu đọc qua thì không nhận ra nhưng suy nghĩ một chút thi thấy rất vênh, vì thế đừng cố lấy những tờ giấy trắng lấp đi bãi bù vì dù màu sắc có được che đậy đi thì mùi hương của nó vẫn phát ra mà thôi.

    Trả lờiXóa