Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Người Việt và tiến trình kiến tạo xã hội văn minh.

Thật khó để nói hết một xã hội văn minh là một xã hội như thế nào. Trong bài viết này xin lấy một tiêu chí giải quyết mâu thuẫn xung đột giữa người với người.
Trong xã hội thiếu văn minh người ta giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, cơ bắp; xã hội văn minh người ta sử dụng lý lẽ, tòa án.
Hôm qua, tòa gọi lên để tiến hành hòa giải trong vụ tôi kiện nhà nghỉ Hải Vân.
Tôi cũng muốn hòa giải thành công vì biết rằng giữa tôi và ông chủ nhà nghỉ chẳng có mâu thuẫn gì. Ông đuổi tôi là do sức ép của an ninh, mật vụ mà thôi.
Tôi bước vào và chào ông chủ nhà nghỉ: cháu chào chú.
Tôi nghĩ ông chào lại nhưng thật bất ngờ ông nói: "không dám, đã đưa đến đây thì không còn chú cháu gì nữa".
Ông chủ nhà nghỉ (trên 60 tuổi) có một nếp nghĩ phổ biến ở người Việt: đã kiện cáo là cạn tình, là kẻ thù của nhau. Nếp nghĩ này rất lạc hậu.
Tôi thì cho rằng kiện cáo là cách thức giải quyết mâu thuẫn văn minh nếu hai bên không thỏa thuận được.
Để kiến tạo xã hội văn minh, người Việt cần thay đổi quan niệm về kiện cáo.
Vào phần trình bày quan điểm hai bên. Tôi được nói trước, tôi trình bày rõ sự việc:
Tôi thuê phòng nhà nghỉ, đóng tiền đủ. Chủ nhà nghỉ bội ước, dùng bạo lực đuổi tôi ra khỏi phòng, còn giữ xe gây áp lực. Tôi đòi các khoản:
-trả lại tiền cọc: 2.300.000đ
-bồi thường do phá bỏ giao ước: 1.000.000đ
-bồi thường tiền thuê xe: 2.000.000đ.
Đến phiên ông chủ nhà nghỉ nói: ông ấy nói với thẩm phán tôi là người xấu, có vấn đề với cơ quan công an, an ninh khắp thành phố, quận, phường. Tôi là người suốt ngày đi nói xấu chế độ, đi tán phát tài liệu. Công an thành phố ai mà không biết. Do tôi là người có vấn đề nên công an yêu cầu không cho ở.
Tôi phản biện lại: việc nào ra việc đó, việc tôi làm gì, có pháp luật chế tài. Tôi đến nhà ông thuê phòng, không liên quan. Do vậy ông đã vi phạm thỏa thuận với khách hàng.
Ông ấy nói tiếp một thôi một hồi để chứng minh tôi là người có vấn đề và ông ra tay đuổi người xấu là đúng.
Thấy có vẻ càng nói càng đuối lý nên vị thẩm phán yêu cầu dừng. Tuyên bố hòa giải không thành, yêu cầu thư ký lập biên bản. Đáng chú ý là vị thẩm phán này gay gắt yêu cầu tôi tắt điện thoại để tránh ghi âm rồi mới làm việc.
Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy một nếp nghĩ rất lạc hậu của người Việt. Đó là hay gán ghép nhiều vấn đề một cách duy tình. Mày là kẻ có vấn đề abc với cơ quan công an, mày là kẻ xấu. Mày xấu nên tao có quyền xyz.
Để có một xã hội văn minh, cần thay đổi nếp nghĩ này. Cần ứng xử với nhau trên tinh thần luật pháp và tư duy rành mạch từng việc.
Suy cho cùng, chính tư duy duy tình trên đã sinh ra chế độ lý lịch nghiệt ngã.
Sau khi thẩm phán rời đi, anh thư ký đánh biên bản đọc lại cho chúng tôi nghe. Thật khác biệt: anh ta ghi khác những gì chúng tôi trình bày. 
Từ lý do đưa ra tôi là người có vấn đề và bị cơ quan công an yêu cầu đuổi đi thành lý do "việc không cho ông Thạnh thuê phòng là hoàn toàn do ý cá nhân tôi, không do ai can thiệp".
Tôi không chịu, yêu cầu ghi đúng sự thật cuộc tranh luận lúc nãy.
Tranh cãi phát sinh, thẩm phán phải lên giải quyết.
Vị thẩm phán nói: ông chủ nhà nghỉ có quyền thay đổi lời khai. Anh không thể ép họ.
Tôi nói: khai thế nào là quyền ông ấy, nhưng tôi không thấy sự trung thực giữa lời khai với biên bản.
Lùm xùm một hồi, biên bản vẫn chỉ ghi lý do thôi cho thuê phòng là do cá nhân ông chủ.
Nguồn cơn của câu chuyện trên là do tính mafia của chính quyền mà cụ thể ở đây là an ninh, mật vụ.
Họ ép nhà nghỉ đuổi tôi trong phi pháp nên đã làm khó cho ông chủ.
Từ hành vi không chính danh này dẫn đến ông chủ khai bất nhất, lúng túng và gian dối.
Rồi kéo theo thẩm phán cũng phải bảo vệ việc làm này.
Rồi kéo theo luật pháp không còn công minh.
Một cái sai, kéo theo một đống cái sai.
Người Việt cần thay đổi hiện trạng này để có một xã hội văn minh.

1 nhận xét:

  1. "ông ấy nói với thẩm phán tôi là người xấu, có vấn đề với cơ quan công an, an ninh khắp thành phố, quận, phường. Tôi là người suốt ngày đi nói xấu chế độ, đi tán phát tài liệu." - sự thật đấy, người như thế này người dân lương thiện không ai dám cho ở đâu, người không bình thường ai dám cho ở trong nhà. Lại còn "Đáng chú ý là vị thẩm phán này gay gắt yêu cầu tôi tắt điện thoại để tránh ghi âm rồi mới làm việc." tránh ghi âm hay ông làm việc riêng trong phiên tòa, gây ảnh hưởng nên người ta mới nhắc nhở ông, đúng là ý thức kém.

    Trả lờiXóa