Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Tranh đấu cho lợi ích thiết thực hay tranh đấu cho giá trị làm người?

Quan điểm tranh đấu cho lợi ích thiết thực:

Các nhà dân chủ tuyệt thực "we are one". Nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy nó có ích lợi gì? Tạo tiếng tăm à, hay là đánh bóng tên tuổi chụp hình tự sướng đăng fb khoe thành tích ta đã "nhịn ăn vì nhân quyền". Đấu tranh dân chủ nghĩa là chỉ làm việc mà các nhà dân chủ thích còn suy nghĩ và tầm ảnh hưởng của các vị tới nhân dân như nào thì không hần thiết. Nực cười.

Trong các cuộc cách mạng đấu tranh của lịch sử tôi chưa thấy cuộc đấu tranh nào toàn "trí thức" mà chỉ một vài người đứng đầu và theo sau họ là những người dân. Ờ thì công nhận các vị lo cho những "tù nhân lương tâm" vậy dân đen thì sao dân nghèo thì sao hay những người đó không trong danh sách đấu tranh của các vị. Có bao giờ các vị hỏi tại sao vụ dẹp bỏ trà đá miễn phí hay quán cơm 2000 làm rung động cộng đồng Việt Nam? Vì sao những bình trà đá và những quán cơm đó không bị dẹp bỏ, vì nhân dân ủng hộ nên bạo quyền không làm gì được. Các vị đấu tranh cho những thứ sâu xa các vị toàn nói cái trên trời, những cái mà người dân không biết nó sẽ thế nào với cuộc sống của họ. Thay vì tuyệt thực kiểu chịu 1 bữa xong tối về ăn bù sao các vị không làm phong trào nhường bữa cơm cho người nghèo, nhường phần ăn cho người bán vé số. Tin tôi đi nếu như các vị làm vậy thì người dân rất biết ơn nghĩa cao đẹp đó mà đồng tình cùng các vị, từ đó tạo tiền đề đấu tranh những vấn đề lớn hơn. Thay vì ra đường cứ hò hét nhịn ăn thì hô khẩu hiệu "giảm tiền xăng, hạ tiền điện" thì cả đất nước này đi theo các vị chứ không phải một nhóm người tí tẹo. Người dân lúc này chỉ biết đến "tù nhân lương tâm" như những tên tội phạm gây rối chống phá chính quyền mà thôi. Muốn thay đổi được suy nghĩ đó của người dân thì các vị phải đấu tranh cho nhân dân.

Cái thành công duy nhất mà tôi biết chắc là vụ diễu hành cây xanh Hà Nội. Vì điều đó hoàn toàn được nhân dân ủng hộ. Các vị có đấu tranh cái gì thì hãy đặt chính vào địa vị người dân cần gì nhất. Dân chủ-Nhân quyền ngay lúc này có lẽ chưa cần bằng giá xăng giá điện, ống gạo hàng ngày. Khi nào những cái này đáp ứng được thì hãy tiến tới những việc lớn hơn "chưa tập bò đã lo tập chạy".

Người lãnh đạo phong trào có thể thất bại dưới tay bạo quyền nhưng sẽ là thành công trong mắt người dân mà anh ta bảo vệ. Có lòng tin của nhân dân thì các vị có tất cả. Thế nên tốt nhất từ sau này trở đi đừng có hò réo nhau làm trò mèo nữa mà hãy lấy dân làm gốc đi nhé.


Quan điểm tôi:

Cô bé xinh đẹp thân mến.

Đầu tiên có lời khen cô bé vì dám nói ra điều mình nghĩ. Điều này không phải ai cũng dám làm, thậm chí hiện nay ở nước Nam có rất ít.

Suy nghĩ của cô bé có vẻ đúng và có thể sẽ được nhiều người ủng hộ. Bỡi lẽ dân chúng rất thực tế, làm gì lợi và thiết thực sẽ theo. Những thứ trên mây xin kíu. "Chúng tôi còn đang đói, đừng nói triết với chúng tôi" là điều thường nghe ở cái dân xứ này.

Nhân dân luôn thực tế và luôn vĩ đại vì mồm ăn núi lở. Sức mạnh cái bao tử là động lực vĩ đại mà các nhà cách mạng, cách nhà chính trị nên lưu ý. Bỏ qua sức mạnh này thì ko đi đến đâu.

Cô bé biết không? Không phải cái gì mạnh cũng tốt. Những người cộng sản rất thiết thực. Suy cho cùng, chính sức mạnh cái dạ dày đang đói, sục sôi, réo gọi của giai cấp công nông đã đưa người cộng sản lên tòa tháp của quyền lực. Và cô bé thấy phần tiếp của câu chuyện là gì rồi, đúng ko? Thật ko tưởng tượng nổi đúng không nào?

Quyền lực cái dạ dày rất kinh nhưng cũng là nguồn cơn của nhiều thứ tồi tệ.

Nói thế để cô bé biết rằng, đấu tranh làm người mới là đích đến cao đẹp hơn đấu tranh cho lợi ích thiết thực.

Thế nào là làm người? Ồ một câu hỏi ko dễ trả lời cho thấu đáo.

Chỉ nên xét một điều làm người thôi: làm người nên suy nghĩ, nên biết đâu là thật, đâu là giả và quí trọng ai hy sinh tranh đấu cho xã hội tốt đẹp hơn. Cái này khó hơn là cảm ơn ai mang lại lợi cho mình đấy nha cô bé. Khối ông uy quyền cảm ơn đảng, cảm ơn bác Hồ chẳng qua là vì đảng và Bác mang cho họ "cơm no áo ấm" mà thôi.

Cái tuyệt thực mà cô bé đang phê phán nó làm được hai điều. Tất nhiên là chỉ góp phần. Điều 1 là xóa đi suy nghĩ mà cô bé nói: tù nhân lương tâm là bọn phản động trong mắt người dân. Điều 2 nó làm cho người dân suy tư về nhóm người này, nhóm người dở hơi, chả mang lại họ bữa cơm thiết thực mà chỉ hứa hẹn mang lại một xã hội tốt đẹp hơn.

Ôi, cái dân An Nam, cứ ở đâu có cơm là ủng hộ thì còn khổ dài.

Cái dân Đà Nẵng như đám trẻ con say sưa chè chén với 3 tr đồng chính quyền cho mà quên đi một tiếng nói nhân nghĩa. (Đây chỉ nói chung, ai thấy ko phải, tự trừ mình ra như ông Đức, ông Vượng sẽ tự trừ mình ra khi nghe ai đó nói VN nghèo).

Cô bé đã thấu hiểu hơn chưa?

Còn quan điểm của bạn?

2 nhận xét:

  1. Quan điểm của mình à: "Mấy cái thằng phản động, tiêu cực, bất mãn thuê chung một máy bay rồi kiếm đường sang Ucraina hết đi, sang đấy tha hồ mà dân chủ, chọ bọn này hưởng thụ cho biết cái cảm giác bị phương Tây giật dây là thế nào, cầm được mấy đồng bạc rồi đi chửi thuê thì hãy nhìn Thái Lan, Ucraina,... mà làm gương."

    Trả lờiXóa
  2. "Ôi, cái dân An Nam, cứ ở đâu có cơm là ủng hộ thì còn khổ dài" bạn bỏ cái câu miệt thì này đi nhé, bạn sinh ra và lớn lên ở đây đấy, sinh ra là lòng tự tôn dân tộc không có rồi à, hay di truyền từ ông bà, bố mẹ sang vậy hả.

    Trả lờiXóa