Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Trí tuệ và quyền lực? Ai thắng ai?

ALEXANDER ĐẠI ĐẾ

Nói đến Alexander Đại đế (356 - 323 TCN) là nói đến một trong những nhân vật kiệt suất có 1 không 2 trong lịch sử nhân loại. Trong suốt triều đại của mình, ông đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà ông biết trước khi qua đời, là người có những đóng góp lớn lao trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, mở đầu cho thời kì Hy Lạp hóa toàn cõi Á-Âu, là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử đã để lại nhiều bài học về nghệ thuật lãnh đạo, quân sự mà ngày nay các nhà quân chính, sử học phải dày công nghiên cứu.

Dưới đây kể ra vài câu chuyện mà tôi thấy thú vị nhất:
1.“Khi trở nên giàu có lòng hào hiệp bẩm sinh của Alexandros càng thể hiện rõ. Thái độ thân ái khi ông ban tặng các món quà càng làm chúng quý giá hơn. Như khi người chiến binh Ariston giết kẻ thù rồi đưa cái đầu vừa chặt được cho Alexandros xem, nói rằng phần thưởng theo phong tục ở nước anh ta là một chiếc cốc vàng. Alexandros mỉm cười nói: “Đúng, nhưng đó là một chiếc cốc rỗng. Còn ở đây là một cái cốc đầy rượu vang và ta hãy uống mừng vì tình bạn và lòng trung thành của ngươi”

2. “Một lần đang trong chiến trận, Alexandros trải qua một trận ốm nguy kịch

Nhiều thầy thuốc chữa trị không khỏi, sau đó, mọi thầy thuốc của Alexandros không dám dùng thuốc chữa vì nếu không chữa được, Alexanrdros sẽ chết và người Macedonia sẽ trừng phạt thầy thuốc khốc liệt. Nhưng có một người tên là Philip ở xứ Acarnania dám mạo hiểm chữa bệnh cho Alexandros. Alexandros nhận được một bức thư nói rằng người thầy thuốc này đã phản bội, ông ta đã nhận tiền của kẻ thù để thay thuốc chữa bệnh bằng thuốc độc. Alexandros đọc lá thư rồi để nó xuống gối và không cho ai biết. Khi Philip mang chén thuốc đến, Alexandros lấy bức thư ra đưa cho ông ta. Trong khi Philip đọc, Alexandros mỉm cười uống cạn chén thuốc. Chỉ vài ngày sau, Alexandros đã khỏi bệnh”

3. “Trong trận Alexandos chinh phục Ấn Độ, trên đường quay về Babylon, ông đã dẫn quân đi qua một vùng đất không ai biết đến - một sa mạc hoang vu, rộng lớn. Bị sa mạc thiêu đốt, nhiều lính của ông đã chết khát nhưng họ vẫn chắt những giọt nước cuối cùng từ những cái bi đông đựng nước của mình để cứu chủ nhân. Nhận một nắp đầy nước từ tay những người lính của mình, ông hắt xuống cát và nói: "Ta sẽ chia sẻ số phận với các người". Cuối cùng Alaxander đã vượt được sa mạc cùng với những người lính trung thành mà sau này dành cả cuộc đời của họ sống chết vì ông.

4. “Theo sử sách, ông bắt được vua Porus làm tù binh, và sau chiến thắng vang dội ông hỏi vua Porus muốn đối xử như thế nào. Vị vua thất thế đáp lại:

“ Này Alexandros, xin hãy đối xử với tôi như với một vị Quân vương. ”

Vua Alexandros Đại Đế chưa từng gặp phải một kẻ thù nào đáng phục hơn thế. Do đó, ông cho phép vua Porus được giữ vững Vương quốc của ông ta, không những thế vua Porus còn trở thành một đồng minh thân cận của ông.

Ba ví dụ trên phần nào nói lên thuật dùng người của Alexandros đại đế. Mặc dù ông cũng được xem là một vị vua sắt máu, tàn bạo.

Cuối cùng: “Sau trận chiến lẫy lừng trước quân Ba Tư, toàn bộ thành bang khác ở Hy Lạp đều rạp mình trước vị tướng trẻ, đại diện của các thành bang gặp nhau tại Corinth và tôn Alexandros lên làm Minh chủ . Khi Alexandros tới Corinth, nhiều chính khách và nhà triết học đến chúc tụng chàng. Nhà vua cũng chờ nhà triết học nổi tiếng Diogenes của Sinope đến chúc mừng, nhưng Diogenes không đến dù ông này sống ở ngay Corinth. (Thưở 13 tuổi, Alexandros đã được nhà triết học lừng danh thời bấy giờ là Aristotle đã huấn luyện về mọi mặt như thuật hùng biện, văn học cũng như khoa học, y khoa và triết học. Diogenes là một nhà triết học theo chủ nghĩa hoài nghi, )

Vì vậy, đích thân Alexandros đến thăm nhà Diogenes và gặp ông đang nằm tắm nắng. Diogenes hơi nhỏm người dậy khi nghe tiếng đám đông tới gần. Khi Alexandros hỏi triết gia rất nhã nhặn rằng liệu có một đặc ân gì nhà vua có thể làm cho ông không thì Diogenes chỉ nói:" Đức Vua hãy làm ơn bỏ cái bóng của Ngài ra khỏi tôi". Trên đường trở về, những tùy tùng của Alexandros cười nhạo ông già gàn dở này, nhưng Alexandros bảo họ:

“Các ngươi cứ cười nếu muốn, nhưng nếu Ta không phải là Alexandros thì Ta muốn được làm Diogenes.”

Theo fber Dư A Lien

Lời bàn:

Cái kết câu chuyện hay, nó có tính triết học sâu sắc: sự xung đột giữa trí tuệ và quyền lực thì phần thắng sẽ là trí tuệ.

ALEXANDER được hậu thế tôn vinh là ĐẠI ĐẾ vì ông tôn trọng quyền năng của trí tuê.

Ngược lại Tần Thủy Hoàng được người đời ghê sợ bỡi tội ác chôn nho, đốt sách.

1 nhận xét:

  1. Lại đăng tin phản động, muốn lôi kéo mọi người đi theo cái gọi là trí tuệ nhưng thực chất chỉ là lý luận suông của kẻ rảnh rỗi, trí tuệ mà hắn nói ở đây chỉ là sự mù quáng trong nhận thức xã hội mà thôi, quyền lực ở đây cũng là quyền lực của chính nhân dân chứ chẳng của ai cả.

    Trả lờiXóa