Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

BÀN LUẬN VỀ NGHỀ LUẬT SƯ

Ngày 3.10.15 Luật sư Võ An Đôn viết lên face mình Stt:


Nghề luật sư là nghề hái ra tiền ở Việt Nam hiện nay, mỗi tháng mỗi luật sư nhận trung bình từ 3 vụ đến 10 vụ án; nếu là luật sư chân chính thì nhận vài triệu đồng mỗi vụ, còn luật sư chạy án thì nhận từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhiều luật sư chạy án giàu lên nhanh chóng, họ mua nhà lầu ở nhiều nơi và tậu xe hơi đắt tiền.

Tôi chỉ là luật sư bào chữa cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 18 tuổi phạm tội, phụ nữ mang thai và người tàn tật. Những vụ án thuộc diện này tôi nhận bào chữa hoàn toàn miễn phí nhưng được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hỗ trợ từ một triệu đến hai triệu đồng mỗi vụ, chi phí này chỉ đủ đổ xăng, ăn sáng. Ngoài việc làm luật sư bào chữa tại tòa án, tôi còn phải làm ruộng, cuốc đất trồng rau, nuôi bò để cải thiện cuộc sống.

Sau khi liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án thành phố Tuy Hòa kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi, nhưng bất thành vì vấp phải sự phản đối từ dư luận cả nước. Sau đó, họ tung tin đồn “Tôi sắp bị bắt về tội phản động” làm cho nhân dân trong vùng không ai dám đến nhờ tôi bào chữa.

Nhiều người nói với tôi rằng “Làm luật sư ai cũng giàu sang phú quý còn anh thì nghèo hoài; hơi đâu mà lo chuyện xã hội để tự làm khổ thân; sao anh không chạy án làm giàu như những luật sư khác…”

Làm người ai cũng muốn mình giàu sang phú quý, tôi cũng muốn có nhà lầu, xe hơi nhưng làm giàu bằng cách chạy án bất chính, lấy tiền từ sự đau khổ của người khác làm giàu cho bản thân và gia đình mình thì không nên. Bản thân tôi không bao giờ thấy hạnh phúc khi mình đi xe hơi tiền tỷ mà xung quanh mình còn rất nhiều người dân nghèo lam lũ, làm cơ cực cả đời không đủ ăn.

Nhiều gia đình nông dân quê tôi khi có việc liên quan đến kiện tụng hoặc có người thân trong gia đình lâm vào cảnh lao tù thì họ chạy vạy khắp nơi mượn tiền hoặc buộc phải bán con bò, sào ruộng là tài sản duy nhất của mỗi gia đình nhà nông để lo tiền chạy án, mong sao cho mình thắng kiện hoặc người thân của mình khỏi lâm vào chốn lao tù.

Than ôi, muốn làm một người tốt, một người sống có lương tâm trong cái xã hội này thật là khốn khổ !

Ngày 5.10.15 trên báo Tuổi trẻ có bài:

TTO - Quan điểm của luật sư Võ An Đôn cho rằng nhiều luật sư giàu lên nhanh chóng, mua nhà lầu nhiều nơi, tậu xe hơi đắt tiền là chờ chạy án đã gây chú ý trong giới luật sư và tạo phản ứng trái chiều.

Status trên mạng xã hội Facebook của luật sư Võ An Đôn (Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên) đã khiến không chỉ giới luật sư mà nhiều người khác cùng xôn xao tranh luận.

Không muốn làm giàu bất chính nhờ "chạy án"

Theo chia sẻ của luật sư Đôn tối 3-10: "Nghề luật sư là nghề hái ra tiền ở Việt Nam hiện nay, mỗi tháng một luật sư nhận trung bình từ 3-10 vụ án; nếu là luật sư chân chính thì nhận vài triệu đồng mỗi vụ, còn luật sư chạy án thì nhận từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ.

Nhiều luật sư chạy án giàu lên nhanh chóng, họ mua nhà lầu ở nhiều nơi và tậu xe hơi đắt tiền".

Theo luật sư Đôn, ông chỉ chuyên bào chữa cho người nghèo, bào chữa miễn phí và nhận tiền hỗ trợ từ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 1-2 triệu đồng/vụ, chỉ đủ đổ xăng, ăn sáng. Ngoài việc làm luật sư, ông cuốc đất, trồng rau, nuôi bò cải thiện đời sống.

Vậy nên nhiều người nói với ông rằng: “Làm luật sư ai cũng giàu sang phú quý, còn anh thì nghèo hoài, hơi đâu mà lo chuyện xã hội để tự làm khổ thân. Sao anh không chạy án làm giàu như những luật sư khác…”.

Theo luật sư Đôn: "Tôi cũng muốn có nhà lầu, xe hơi nhưng làm giàu bằng cách chạy án bất chính, lấy tiền từ sự đau khổ của người khác làm giàu cho bản thân và gia đình mình thì không nên.

Bản thân tôi không bao giờ thấy hạnh phúc khi mình đi xe hơi tiền tỉ mà xung quanh mình còn rất nhiều người dân nghèo lam lũ, làm cơ cực cả đời không đủ ăn".

Để thêm ấn tượng, luật sư Võ An Đôn còn đăng ảnh mình đang vác cuốc như một công việc chính để sinh nhai.

Chia sẻ của luật sư Đôn tính đến chiều 5-10 đã nhận được hơn 18.000 like, hơn 2.500 bình luận và gần 1.670 lượt chia sẻ. 

Luật sư lương thiện không đủ mưu sinh?

Nhiều người quan tâm ủng hộ quan điểm của luật sư Đôn: "Cả một lực lượng hùng hậu những người chân chính trên thế giới đang ở bên em, ủng hộ những suy nghĩ và việc làm của em... Làm giàu trên sự đau khổ, tàn tạ, kiệt quệ của người khác sẽ gặp quả báo hoặc của thiên trả địa.

Nghèo nhưng cõi lòng thanh thản. Không bị dằn vặt bởi những việc làm sai trái, vô lương tâm, đó cũng là hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa là giúp đỡ được những người nghèo bị chèn ép, oan ức...". 

Bên cạnh đó, nhiều luật sư đồng nghiệp lại tỏ ra gay gắt với chỉ trích của luật sư Đôn về thu nhập khủng và sự giàu có của giới luật sư.

Luật sư Bùi Khắc Toàn bức xúc: Căn cứ gì mà nói nghề luật sư ở VN hái ra tiền? Cứ thấy luật sư có nhà lầu, xe hơi là người đó chạy án à? Chạy án là như thế nào?... Luật sư mà nói vu vơ thiếu căn cứ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của giới luật sư. Thật vớ vẩn, chẳng ra sao cả.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho rằng việc “phân loại” luật sư như Võ An Đôn là không ổn. Theo luật sư Cường, lấy thu nhập làm tiêu chí đánh giá, phân loại luật sư "chân chính" là sự ấu trĩ.

Luật sư chân chính thì phải nuôi sống được vợ, con, gia đình, phải có tư duy tốt về kinh doanh để có thể làm lợi cho khách hàng, làm giàu cho khách hàng và bản thân.

Có rất nhiều luật sư thu phí cao từ những khách hàng giàu có (những người rất thích được trả thù lao cao cho luật sư vì họ hiểu được vai trò của luật sư và nhận ra những giá trị mà luật sư đã mang lại cho họ...), từ đó những luật sư này mới có thời gian, có điều kiện để làm từ thiện, miễn phí cho người nghèo. Đó có phải là chân chính hay không?

Theo luật sư Cường, luật sư chân chính là luật sư tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, đặc biệt là không bao giờ "nói dối" khách hàng. Kết quả dịch vụ pháp lý phải làm lợi về vật chất hoặc/và tinh thần cho khách hàng.

Nếu luật sư chỉ biết xúi khách hàng đối đầu với chính quyền, xúi khách hàng khiếu kiện, gây bức xúc, mất ổn định xã hội, gây đau thương, hận thù giữa các bên mới là luật sư vô đạo đức. 

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng thì cho rằng luật sư Đôn có “cái nhìn suy diễn, chủ quan, hồ đồ”, mong luật sư đồng nghiệp hãy dừng lại kịp lúc và nhanh chóng gỡ status có nội dung này. 

Nhiều luật sư khác cũng đề nghị luật sư Đôn "đừng nên phê phán đồng nghiệp chỉ vì người ta hơn mình” hay cho rằng động cơ luật sư Đôn viết status trên là do "ghen tị với sự giàu có”.

Trong khi đó, hàng chục ngàn người bày tỏ sự đồng tình thì cho rằng luật sư Võ Anh Đôn tuy quá khái quát nhưng đã nói đúng một phần sự thật mà ai cũng nhìn thấy nhưng không dám nói.

Đó là niềm tin pháp lý mong manh, cơ hội tiếp cận và được trợ giúp pháp lý của người dân khi vướng vào vòng tố tụng quá đắt đỏ. Một số khác cho rằng nên chấp nhận sự thật và cần bỏ tiền ra để giúp con mình khỏi phải tù tội bằng hình thức này hay hình thức khác.

Có thể thấy "cơn bão giận dữ" nổi lên trong giới luật sư với các phản hồi gay gắt, nói luật sư Võ An Đôn có động cơ xấu, ganh tị với đồng nghiệp nhưng ít thấy ý kiến nào tranh luận thẳng thắn với các nội dung mà luật sư Võ An Đôn đề cập như có vấn đề chạy án hay không?

Việc tiếp cận pháp lý khó khăn của người nghèo là có thật hay luật sư Đôn cường điệu? Phải chăng luật sư hành nghề lương thiện thì sẽ không đủ mưu sinh?

HOÀNG LINH

Cùng ngày 5.10.15 Ls Võ An Đôn có Stt

Sau khi tôi đăng status “tại sao tôi không chạy án để làm giàu” đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người, nhưng ngược lại có một vài nhóm luật sư lên tiếng phản đối gay gắt vì cho rằng tôi nói oan cho họ, họ nhảy lên cân cẩn như đỉa gặp phải vôi, không hiểu họ bức xúc vì bị oan hay có tật giật mình ?

Tôi chỉ nói rằng “nếu là luật sư chân chính thì nhận vài triệu đồng mỗi vụ, còn luật sư chạy án thì nhận từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhiều luật sư chạy án giàu lên nhanh chóng, họ mua nhà lầu ở nhiều nơi và tậu xe hơi đắt tiền”, nhưng họ cố ý nghĩ sai và suy diễn thành “luật sư đi xe hơi, ở nhà lầu và nhận vài trăm triệu đồng mỗi vụ là luật sư chạy án”, là không đúng với lời tôi muốn nói, tôi chỉ so sánh cùng một vụ án nếu nhờ luật sư chân chính thì chỉ mất vài triệu đồng nhưng nếu nhờ luật sư chạy án thì mất vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng (Nội dung này tôi đã viết rất rõ trong status “Luật sư chạy án bằng cách nào”).

Bản thân tôi rất trân trọng những luật sư làm giàu chân chính, bằng chính tài năng và khối óc của mình, họ đáng được hưởng thụ những cái tốt đẹp nhất trên thế gian này; tôi chỉ buồn vì có rất nhiều người bất tài, mánh mung nhưng được hưởng sự giàu sang phú quý, lẽ ra vị trí này phải dành cho người có tài năng thật sự.

Tôi tin rằng nếu ai là luật sư chân chính thì rất thích và tâm đắc với ba bài viết của tôi về đề tài luật sư chạy án, vì bài viết của tôi đã nói lên tâm tư và thực trạng của giới luật sư hiện nay, để phân biệt đâu là luật sư chân chính và đâu là luật sư bất chính, để mọi người biết và góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư.

Cả nước hiện nay có khoảng 13 ngàn luật sư nhưng chỉ có một luật sư duy nhất dám lên tiếng ủng hộ tôi là luật sư Hà Huy Sơn với nội dung comment “LS Võ An Đôn nói thay nỗi lòng của các luật sư”, còn lại số đông im lặng, số ít phản đối.

Sự thật có bao nhiêu luật sư chạy án, bao nhiêu luật sư chân chính thì chỉ có khách hàng và luật sư nhận tiền chạy án biết mà thôi !

Ngày 7.10.15 Ls Võ An Đô có Stt:

Tình trạng luật sư cấu kết với thẩm phán chạy án đã tạo ra một thị trường công lý sôi động không thua kém gì thị trường bất động sản, giá chạy án mức nào cũng có, tùy thuộc vào túi tiền của từng khách hàng hoặc tính chất của từng vụ án.

Nguyên nhân chạy án: là do vai trò của luật sư trong phiên tòa quá mờ nhạt, luật sư nói đúng chưa chắc hội đồng xét xử đã nghe, kết quả bản án không dựa vào tranh luận tại phiên tòa mà thường là án đã có sẵn (án bỏ túi), nhiều phiên tòa luật sư chỉ ngồi cho có hoặc ngồi cho đẹp đội hình mà thôi.

Làm luật sư bào chữa bằng lời nói suông thường rất ít khách hàng đến nhờ vì hiệu quả không cao hoặc không có hiệu quả, luật sư không có khách hàng thì không có thu nhập, mà không có thu nhập thì trở thành luật sư nghèo.

Để tồn tại nhiều luật sư đã chọn con đường cấu kết với thẩm phán để chạy án, nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng đặc ra và làm giàu cho bản thân. Với môi trường pháp lý như hiện nay thì luật sư chân chính thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với cơ chế này thì đến một thời gian không xa nữa, số lượng luật sư chân chính cả nước đếm không đủ trên đầu ngón tay.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên là do các cơ quan tiến hành tố tụng hiện nay chưa được độc lập, còn chịu sự chỉ đạo của nhiều cơ quan khác, quyền hạn của tòa án trong hoạt động xét xử quá lớn…

Tình trạng luật sư cấu kết với thẩm phán và cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng chạy án chỉ chấm dứt khi các cơ quan tiến hành tố tụng thật sự được độc lập và áp dụng mô hình Tam Quyền Phân Lập trong hoạt động xét xử. Khi đó, người dân có muốn tìm một luật sư chạy án đến mỏi mắt cũng không ra.

Ngày 7.10.15 Ls Nguyễn Văn Đài có Stt

Đầu năm 2006, tôi có tuyền một nam và một nữ sinh luật sư tập sự. Tôi cùng với những đồng nghiệp ở nước ngoài chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho họ. Mong họ trở thành những người luật sư có chuẩn mực đạo đức, có tấm lòng để có thể giúp cho những người nghèo, dân oan và góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh.

Trong một năm làm việc chung với họ, tôi thấy họ tiến bộ từng ngày cả về chuyên môn và bản lĩnh. Quan trọng là họ có tấm lòng giúp đỡ người khác, không vì đồng tiền mà làm mất đi phẩm giá của mình.

Tháng 3 năm 2007, tôi bị bắt, bị cầm tù 4 năm. Khi gia đình đến thăm, tôi có hỏi thăm về họ thì biết họ chịu nhiều áp lực, và cũng vất vả trong cuộc sống.

Sau 4 năm, tôi ra tù. Chỉ có cô nữ luật sư tới thăm gia đình tôi. Thấy cô ấy trưởng thành, tôi rất mừng. Nhưng khi nghe cô ấy nói chuyện về nghề nghiệp và công việc thì tôi thất vọng vô cùng. Cô kể:

Cô xin vào làm cho một VPLS ở gần hồ Tây, sếp của cô ấy vừa là luật sư, kiêm nhà báo. Anh ấy có mối quan hệ rộng rãi với các cơ quan tố tụng như: điều tra, VKS, tòa án. Tùy từng vụ việc, mà VPLS này chạy án từ giai đoạn điều tra, truy tố hay xét xử. Nói chung họ giúp thân chủ chạy án thành công và thù lao họ nhận được là rất lớn.

Cô ấy rất hãnh diện vì được làm việc ở đó, được giúp việc cho sếp và có cơ hội làm quen với nhiều ĐTV, KSV và TP.

Cô ấy nói rằng, thời buổi bây giờ làm luật sư chân chính khó lắm. Khách hàng đòi hỏi phải đảm bào kết quả tốt. Như vậy không chạy án thì không đảm bảo kết quả như ý muốn, và sẽ không có thù lao. Những khách hàng không nhờ chạy án là những người nghèo, không có tiền. Có làm cho những khách hàng này cũng chẳng được là bao.

Cô ấy cảm ơn tôi đã chia sẻ những điều tốt đẹp về nghề luật sư trong 1 năm làm việc ở VP của tôi. Nhưng cô ấy nói, những điều tốt đẹp và đạo đức nghề nghiệp ấy không thể nuôi sống nghề nghiệp và gia đình cô ấy.

Tôi nghĩ đây chỉ là 1 câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện như vậy ở các VPLS khác.

Ngày 8.10.15 Ls Trần Vũ Hải viết Stt

Khá nhiều luật sư tỏ ra bức xúc về chủ đề "luật sư chạy án" đã được khai mào từ trang FB của một luật sư có số người quan tâm thuộc loại cao nhất trong số các luật sư có FB. Điều này dễ hiểu, vì ai cũng có lòng tự trọng nghề nghiệp, luật sư nào cũng nghĩ (hoặc muốn ) mình đang làm một nghề cao quý.

Tuy nhiên xã hội Việt nam vì nhiều lý do chưa coi trọng và có cái nhìn chưa thiện cảm về nghề luật sư và những nghề khác dính đến nhà nước, pháp luật, tương tác con người. 

Ví dụ nghề thẩm phán. Hỏi từng luật sư và người đã đụng pháp đình, theo bạn có bao nhiêu % thẩm phán thực sự trong sạch, không bao giờ lấy tiền của đương sự? Chắc đại đa số trả lời 0% hoặc 0,1%. 

Tương tự hỏi từng lái xe, có bao nhiêu % cảnh sát giao thông không bao giờ lấy tiền của người vi phạm luật giao thông? Câu trả lời tương tự. Hỏi tiếp lái xe, có bao nhiêu % trong số họ chưa từng hối lộ CSGT, câu trả lời tương tự

Hỏi người đã từng tìm cửa vào công chức, viên chức, lên chức lên quyền. Nếu không chạy, biếu xén và cũng không cocc, theo bạn cơ hội để vào làm cơ quan nhà nước, lên chức lên quyền là bao nhiêu? Câu trả lời tương tự.

Hỏi về nhà giáo, thầy thuốc (những nghề thật sự cao quý ) trong các trường công, bênh viện công, có bao nhiêu % trong số họ chưa từng lấy tiền, quà của học trò, bệnh nhân (và gia đình )? Câu trả lời tương tự, dù mức độ có thể khác nhau.

Vậy luật sư đừng buồn nếu đại đa số người dân vẫn cho rằng tuyệt đại đa số luật sư tranh tụng hoặc có việc thường xuyên liên quan đến công quyền đều đã từng "chạy".

Đồng nghiệp đừng buồn nếu có một đồng nghiệp khác đã nói ra điều đó. Mà hãy tự hào vì có một đồng nghiệp đã dũng cảm nói ra thực trạng đó. 

Quan trọng nhất đối với hành nghề luật sư là giải quyết vấn để chứ không phải bản thân vấn đề. 

Các luật sư (và rộng ra các công dân Việt) làm thể nào để giảm thẩm phán (và nhà giáo, thầy thuốc, cảnh sát... ) nhận tiền bất chính? Làm thế nào luật sư, đương sự không phải chạy mà vẫn có công lý? ..

Làm thế nào Việt nam không phải là "xã hội chạy" trong ngoặc kép, mà là một xã hội vận động không ngừng tiến bộ để hoà nhập với các nước tiên tiến với nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội văn minh?

Hãy tranh cãi về chủ đề đó nhé, các đồng nghiệp, và không nên cãi về một "thực trạng ai cũng biết "!

Ngày 10.10.2015 blogger Nguyễn Văn Thạnh viết Stt

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ: nhà ở, cơm ăn nước uống, quần áo, dày dép, có giường chiếu, xe cộ, phim ảnh, trường lớp, bệnh viện thuốc men,….

Tất cả những sản phẩm, dịch đó đều do con người tạo ra, cung ứng trên thị trường. Chúng ta tiêu dùng phải trả tiền, người cung ứng kiếm tiền.

Tương tự như vậy, trong xã hội, con người cần một dịch vụ để bảo vệ cuộc sống cho mình: luật sư.

Câu hỏi đặt ra: luật sư có phải là một nghề không? Có lẽ nhiều người đồng ý là có. Nó hoàn toàn là nghề như bao nghề nghiệp khác.

Như chúng ta biết, động cơ kiếm tiền đã thúc đẩy sản xuất, dịch vụ phát triển, làm cho hàng hóa dồi dào chất lượng hơn để phục vụ con người. Một ngành nghề phát triển không chỉ tốt cho những người làm trong ngành nghề đó mà còn tốt cho xã hội.

Lịch sử cho thấy, chủ nghĩa cộng sản tuy là một dự án, một giấc mơ tốt đẹp nhưng lại thất bại hoàn toàn vì nó được thiết kế trên giả thuyết là bỏ qua động cơ kiếm tiền (tư lợi của con người).

Không những chủ nghĩa cộng sản mà nhiều loại chủ nghĩa, tư tưởng lạc hậu trước đây như Nho giáo bài bác hoạt động làm giàu đều kiềm hãm sự phát triển của xã hội.

Kinh tế học cho ta biết: các sản phẩm, dịch vụ đó được cá nhân cung ứng hoặc được tổ chức thành công ty.

Cá nhân sản xuất rồi cung ứng là nền sản xuất giản đơn, gọi là làm nghề.

Công ty hoạt động dựa trên sự thuê mướn công nhân gọi là kinh doanh.

Lịch sử kinh tế cho ta thấy: châu Âu tiến lên chủ nghĩa tư bản, trở nên giàu có nhờ thay đổi mô hình sản xuất là các ông chủ bỏ tiền la thuê mướn nhân công rồi bán sản phẩm kiếm lời. Điều mà chủ nghĩa cộng sản bài xích gọi là hoạt động bóc lột nhưng hóa ra lại là hình thức sản xuất tiên tiến của con người.

Mô hình công ty cổ phần là hình thức tiên tiến nhất của lối sản xuất trên vì nó cho phép huy động được vốn lớn trong xã hội, tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đại công ty, các nền kinh tế lớn đều phổ biến mô hình kinh tế cổ phần. 

Hiện nay mô hình công ty cổ phần không chỉ ở khắp các ngành nghề: chế tạo, khai khoáng, xuất bản, dịch vụ,…mà còn thâm nhập vào các lĩnh vực cấm địa của đồng tiền như: y tế, giáo dục.

Lịch sử cho thấy, khi thâm nhập vào các lĩnh vực y tế, giáo dục mô hình cổ phần đã tạo nên nhiều tập đoàn danh tiếng trên thế giới cung ứng nhiều dịch vụ có chất lượng ra xã hội.

Vấn đề đặt ra, tại sao mô hình công ty cổ phần lại chưa thâm nhập vào ngành luật sư?

Nếu ngành luật sư có công ty cổ phần thì liệu có cản trở gì không?

Đây có phải là giải pháp để thúc đẩy ngành luật sư phát triển không? Mô hình công ty cổ phần có phải là giải pháp để thu hút hết nhân lực (luật sư) hiện đang bị thất nghiệp để cung ứng sản phẩm dịch vụ pháp lý ra thị trường không?

Nhân ngày truyền thống của giới luật sư, tôi xin nêu ra vấn đề trên để các quí vị tranh luận.

Các vị luật sư có thể tham khảo thêm quan điểm của tôi về vấn đề này tại đây 



1 nhận xét:

  1. "Sau khi liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án thành phố Tuy Hòa kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi, nhưng bất thành vì vấp phải sự phản đối từ dư luận cả nước" xin lỗi chứ 10 năm trở lại đây chưa bao giờ nghe thấy cái tên "Thạnh" trên mặt báo đâu nhé, dư luận cả nước đâu ra đây bạn minh chứng tôi xem nào.

    Trả lờiXóa