Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Thế nước và TPP

1.
Việt Nam vừa mới tham gia sân chơi tự do thương mại TPP. Hơn ngày nay, khắp các báo cả lề phải lẫn lề trái reo vang tin vui này. Mọi người đều kỳ vọng TPP sẽ giúp VN thoát trung, sẽ phát triển, sẽ có dân chủ.

Cá nhân tôi không thấy có sự lạc quan. Góc nhìn cá nhân tôi như sau:

1. Thế nước

Tình hình VN sau 30 năm mở cửa như sau:

-GDP tầm 200 tỷ $, trong đó của thiên hạ (khối FDI) trên 60% ( http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2013/12/131210_vietnam_gdp_nkg).

- Nợ công tầm 60% GDP, tức khoảng 120 tỷ $ ( http://www.bbc.com/vietnamese/business/2015/06/150609_vn_public_debt_rises).


Tổng nợ tầm 200 tỷ $, bằng GDP.


Như vậy nền kinh tế tạo ra thặng dư không đủ trả nợ. Chính lý do này đưa đến giải pháp không thể tránh khỏi là phá giá đồng tiền (cướp đoạt mềm). Hệ quả của phá giá đồng tiền là gây ra lạm phát.

Lạm phát giết chết sản xuất (vì lạm phát tăng thì lãi suất phải tăng để thiên hạ thấy lợi mới đi gửi tiền vô bank). Ước lượng 1/3 doanh nghiệp giải thể.

Tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, môi trường suy thoái, thất nghiệp tăng cao.

-Thiết chế chính trị độc đảng, ko có nhân tài chính trị. Nền chính trị ngày càng phụ thuộc vào TQ.

-Kinh tế nhà nước chủ đạo: ung nhọt tham nhũng, trì trệ. Công nghiệp chủ yếu gia công, nông nghiệp manh mún.

-Giáo dục lỗi hệ thống, không đào tạo được nhân tài.

- Hạ tầng chất lượng kém-đang xuống cấp nghiêm trọng.

- Lòng người ly tán, thờ ơ việc nước.


2.


Thế nước và TPP (2).
TPP là kết quả của nhân loại đi theo ánh sáng triết học có từ thời Adam Sminh (thế kỷ 18). Trong cuốn sách có tựa đề " Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia" xuất bản năm 1776, Adam Smith chỉ ra một nguyên tắc để các quốc gia thịnh vượng là hãy làm những gì mình có lợi thế, mang sản phẩm đem bán các nước và nhập về những sản phẩm mà các nước khác có lợi thế.
Một nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu vậy mà suốt hơn 230 năm qua, nhân loại vẫn chưa làm được.

Nguyên nhân cho tình trạng trên vô cùng giản dị. Chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa bảo hộ. Thuế suất nhập khẩu là một công cụ bảo hộ.
Người Nhật sản xuất oto giỏi nhưng lại làm lúa gạo tệ. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu người Nhật sản xuất oto bán khắp thế giới rồi mua gạo về ăn. Thật dễ hiểu.
Người Nhật vốn thông minh nhưng họ lại không hiểu điều này. Một mặt họ muốn bán thật nhiều oto khắp nơi nhưng ngăn không cho ai bán gạo vô nước mình (đánh thuế nhập khẩu gạo rất cao).

Thế đó, suy cho cùng nhân loại mệt mỏi vì những kiểu lòng tham mù quáng như vậy.
TPP mở ra sân chơi với thuế suất nhập khẩu bằng 0. Nếu ai cũng hiểu Adam Smith thì không cần phải đàm phán, cứ thế mà làm. Hệ quả có thể thấy: người Nhật dẹp sản xuất lúa gạo, người Mỹ dẹp sx oto,.....

Chính vì tâm lý làm sao mình có lợi nhất nên cách nước đàm phán để làm sao mình công nhiều nhất, thủ kỹ nhất. Người Nhật muốn bán nhiều oto mà vẫn trồng lúa, người Mỹ muốn bán bản quyền sáng tạo trí tuệ cao nhất, lâu nhất nhưng cũng muốn vẫn làm oto,.....tương tự như vậy cho các quốc gia còn lại. 

Các chính phủ nước này, họ đại diện cho dân nên họ tính làm sao có lợi cho dân nước họ là điều dễ hiểu.
Trong sân chơi này, người VN muốn làm sao bán được nhiều hàng mình có (lúa gạo, tôm cá, quần áo, giày dép,...) mà không phải mất đi độc quyền lãnh đạo của đảng (cản trở, trì hoãn quyền thành lập công đoàn của công nhân và một số quyền con người khác).

Cái này nghe rất nực cười nhưng hiện nay đảng đang nắm cuộc chơi nên họ cũng tính làm sao có lợi cho họ, thế thôi.

3.

TPP mở ra một sân chơi chung có dung lượng thị trường 650 triệu dân, GDP 20.000 tỷ $. Rất khổng lồ. Ai có hàng tốt, không sức mà bán.
Vấn đề VN nằm ở chỗ: nếu một người đang ốm yếu, thể trạng hấp thu kém thì dù có dọn ra mâm cao cỗ đầy cũng chịu, không ăn được.
Như đã phân tích trong stt trước, thể trạng VN rỗng tếch, gần như không có gì đáng kể.
-Thế mạnh chất xám, phát minh: không có 
- Thế mạnh vốn để đi đầu tư các nước: không có.
- Thế mạnh một nền giáo dục đào tạo tốt để xuất khẩu giáo dục: không có.
- Thế mạnh nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao để cạnh tranh về lao động bậc cao: không có.
- Thế mạnh tài nguyên dồi dào như Australia để đào lên bán: không có (đã hết).
- Thế mạnh sản xuất công nghiệp như Hàn Quốc, Nhật,....: không có.
- Thế mạnh sản xuất nông nghiệp chất lượng như NewZealand, Úc,...không có.
- Thế mạnh du lịch để thu hút thiên hạ đến tham quan, nghỉ dưỡng như Thái Lan, Singapore,...: không có.
Việt Nam nói có thế mạnh về nông sản: gạo, tôm, cá,....thật ra đây là một sự ngộ nhận. Nông nghiệp VN sản xuất manh mún, không kiểm soát được chất lượng, sản xuất theo phong trào, sản xuất bất chấp thị trường, sản xuất theo lối lấy công làm lời nên có thặng dư một khối lượng lớn, chất lượng kém. Thị trường khối TPP không cần loại sản phẩm này (bán qua TQ giá bèo thì được). Ts Nguyễn Đức Thành có nói VN mang lợn cắp nách, gà đồi đi hội nhập TPP. Không biết có hiệu quả hay không, riêng tôi không có niềm tin vào kiểu hội nhập đó.
Nhìn lại, VN chỉ có thế mạnh gia công giá rẻ: quần áo, giày dép, hàng điện tử,...
TPP là một cơ hội để người VN đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, không bị thất nghiệp, không bị chết đói và tạo ra thặng dư để ĐCS khắp phục các khoản nợ nần, giữ yên xã hội để tiếp tục lãnh đạo.
Với học thuyết Mac-Leenin, may mắn lắm, ĐCS cũng chỉ dẫn dắt dân tộc đến trình độ làm công nhân cho cả thế giới.
Mà chỉ làm được công nhân bậc thấp: nặng nhọc, độc hại mà thôi.
Đi theo hướng này, VN cũng chỉ đạt được trình độ TQ hiện nay: GDP 5.000$/người.

4.

Vào TPP, nhiều người kỳ vọng, VN sẽ phát triển kinh tế và có nhân quyền. Tất nhiên, theo thời gian hai thứ đó sẽ tiến bộ. Vấn đề là tiến bộ như thế nào, bao lâu.
Vào TPP, kinh tế VN không có thế mạnh nào cả ngoài sản xuất gia công. Muốn phát triển hướng này VN cần nước ngoài đầu tư vốn để mở nhà máy, VN cung ứng đất đai và công nhân.
Về vốn nước ngoài, tôi tin các nhà đầu tư nước ngoài không còn hồ hởi như thời WTO, bỡi lẽ hiện nay nợ công VN quá cao, nguy cơ tiền đồng mất giá luôn chực chờ (thử tưởng tượng, năm 2006, mang 1tỷ $ vô VN đầu tư tương đương 15.000 tỷ đồng. Đến năm 2010, làm ăn vốn tăng lên 20.000 tỷ đồng nhưng đổi ngược lại cũng 1tỷ $, xem như công cốc).
Đầy tư vào VN, các nhà tư bản phải chấp nhận một nền kinh tế mất mát 30% từ các nạn: tham nhũng, rút ruột, lãng phí, quản lý tồi, nạn COCC,......
Về đất đai, hiện nay nhà nước cũng khó thực hiện chính sách thu hồi giá rẻ (cưỡng đoạt) vì người nông dân đã phản kháng. Chỉ còn cách là đẩy nông dân vô cảnh bần cùng hơn nữa để họ chấp nhận bồi thường giá rẻ vì đang cần tiền hoặc dùng bạo lực để tước đoạt.
Chỉ còn một khả năng để phát triển hướng này là công nhân VN chấp nhận lao động giá bèo mà thế giới không ai muốn làm (tầm 150$-200$/tháng). Lương thấp đồng nghĩa với chấp lượng sống thấp (ăn uống bẩn thỉu, ở trong cảnh trọ tồi tàn, bẩn chật, nóng bức).
Bức tranh kinh tế, có vẻ không được tươi sáng lắm. 
Bức tranh nhân quyền thì sao?
Tham gia TPP, chính quyền VN cam kết thực thi các quyền: tự do lập hội, lập công đoàn, công ty kiện chính quyền,.....nghe rất là thích.
Theo hiểu biết và kinh nghiệm tôi thấy, cam kết là một chuyện, thực thi lại là chuyện khác.
Còn độc đảng lãnh đạo thì cam kết cũng chỉ là cam kết như bao cam kết trước đây. 
Không công an thì mật vụ, không mật vụ thì côn đồ, không luật pháp thì gạch đá, mắm tôm,....luôn có đủ trò bẩn thỉu, gian trá để mang ra sử dụng.

5. 

Xây dựng lại đất nước từ một tinh thần, ba Quốc bảo (1).
Hơn 70 năm qua:
Người VN kỳ vọng xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn từ chủ nghĩa Mác-Lenin và tinh thần yêu nước đã hoàn toàn phá sản từ năm 1986.
Sau 30 mở cửa kinh tế giao lưu thế giới, 10 năm gia nhập WTO với ý định xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của ĐCS, đến nay, cơ bản là thất bại.
Hôm nay, với TPP, một lần nữa, những người cầm lái hy vọng Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu hóa để thịnh vượng. Theo tôi hướng đi này thì đúng nhưng chưa đủ và có khi là không thực hiện được.
Vấn đề thành bại nằm ở nội lực đất nước.
Giải pháp nào để nâng cao nội lực đất nước?
1. Phá thế độc đảng (quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối-tha hóa tuyệt đối). Giải pháp ở đây: http://www.thanhblog.org/2015/10/ho-so-van-ong-cho-huong-tranh-au-bau-cu.html?m=1
2. Xây dựng một tinh thần và 3 Quốc bảo.
- Tinh thần cần xây dựng: tinh thần công dân.
- Ba Quốc bảo: trí thức trách nhiệm, doanh nhân cấp tiến, chính trị gia hiện đại.
Ba Quốc bảo này chính là bộ phận tinh hoa của dân tộc. Hoàn toàn khác với lý luận của những người CS là lấy công-nông làm nòng cốt.

6.

Để phát triển thịnh vượng, Việt Nam cần thay tinh thần và chủ nghĩa.
Hôm nay, cách 61 năm (10-10-54), đoàn quân của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến trường Điện Biên Phủ về tiếp quản thủ đô Hà Nội.
Trong suốt thời gian đó, xã hội VN được vận hành bỡi tinh thần yêu nước+ chủ nghĩa Mác-Lenin (mà biến tính của nó là tinh thần thờ ơ+chủ nghĩa Mackeno).
Đến hôm nay, theo tôi thấy, con đường đi đã cụt.
Để có thể phát triển thịnh vượng hơn, người VN cần thay đổi tinh thần lẫn chủ nghĩa.
Theo tôi, tinh thần và chủ nghĩa mới mà người VN nên có là: tinh thần công dân+chủ nghĩa tự do.
Trong các bài viết sau tôi sẽ bàn sau hơn về tinh thần công dân, chủ nghĩa tự do, 3 quốc bảo: trí thức trách nhiệm, doanh nhân cấp tiến, chính trị gia hiện đại.

1 nhận xét:

  1. Bạn đang nhìn vào hình thức và mặt trái của TPP và kinh tế nước nhà rồi, làm kinh tế không thể dùng con mắt như thế đâu bạn, ở tầm cỡ chuyên gia người ta cũng chỉ dám nói là đưa ra một vài nhận định đây, bạn chỉ là một "kỹ sư" bình thường mà dám đưa ra nhứng câu nói "Cá nhân tôi không thấy có sự lạc quan","Đến hôm nay, theo tôi thấy, con đường đi đã cụt." thì tôi đến phục bạn đấy.

    Trả lờiXóa