Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Chế độ chính trị thối nát: vừa hại dân, vừa có nguy cơ bán nước.

Lịch sử VN có một triều đại đáng để hậu thế suy ngẫm-nhà hậu Lê. Nhà hậu Lê được mở đầu bằng vị anh hùng dân tộc Lê Lợi và kết thúc bằng kẻ bán nước Lê Chiêu Thống.
Cuối triều Lê, chính sự rất mục nát, quan tham hoàng hành trên sự đói khổ của dân. Dân phản kháng thì triều đình ra sức đàn áp.
Cuối cùng, để bảo vệ quyền lợi cho mình và phe nhóm, Lê Chiêu Thống đã chạy sang nhà Thanh bên TQ để cầu cứu giặc-một hành động bán nước.
So lịch sử, triều đại ngày nay có nét rất giống với triều nhà hậu Lê khi xưa.
Một qui luật tất yếu có thể được đúc rút: chính trị thối nát thì quan tham hoàng hành, dân đói khổ lầm than và cuối cùng nguy cơ lớn nhất của nền chính trị thối nát là "bán nước"

Không dựa vào dân thì dựa vào đâu?
Vạn vật, muốn tồn tại cần có một điểm tựa làm gốc; quyền lực chính trị cũng vậy.
Khi xưa, người dân không biết quyền lực đến từ đâu nên qui cho mệnh trời, thiên tử.
Các thiên tử nhỏ cũng không thể đứng một mình được mà phải thuần phục thiên tử to. Đây là lẽ thường tình.
Theo thời gian, con người văn minh biết rằng nguồn gốc quyền lực đến từ nhân dân. Dân trao quyền qua bầu cử.
Lãnh đạo quốc gia dân chủ thật sự dựa chắc cái gốc này nên họ không phụ thuộc ai. Họ chỉ phụ thuộc nhân dân, họ làm theo ý dân.
VN hiện nay, quyền lực không đến từ nhân dân. Minh chứng rõ nét nhất là ông có quyền to nhất nước dân không được bầu và minh chứng dễ thấy nhất là hàng loạt người trẻ được mệnh danh là hạt giống đỏ, thái tử đảng bỗng chốc nhảy phốc lên ghế cao trong con mắt sững sờ của nhân dân.
Câu hỏi đặt ra, những người cầm quyền ko dựa vào dân mà dựa vào đảng; rồi đảng dựa vào đâu?
Đảng dựa vào mệnh trời, thiên tử chăng? Thời nay không thể có điều này.
Nhiều nhận định cho rằng, đảng nhỏ phải dựa vào đảng to như khi xưa vua nhỏ dựa vào vua to vậy.
Theo các bạn, đảng to nào chịu làm gốc cho đảng nhỏ xứ ta dựa?

Đi tìm căn nguyên của một xã hội trộm cắp.

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng nóng lên với chuyện một nhà thơ ăn cắp thơ. Tất nhiên, với nhà thơ-đại diện tiêu biểu cho trí thức thì không thể dùng từ thô tục là ăn cắp mà là đạo-đạo thơ.

Cách đó vài tháng cộng đồng mạng cũng nóng với cặp đôi doanh nhân anh em trong tướng rất sang đi du lịch bên Âu Châu ăn cắp kính mắt.

Trước đó nữa thì một phi công hãng VN airline con nhà gia thế phải che kín mặt khi cảnh sát Nhật dẫn đi với tội.....ăn cắp.

Họ toàn là tầng lớp giàu có, không thiếu tiền nhưng vẫn phạm tội....ăn cắp.

Hiện tượng người Việt phạm tội ăn cắp trở nên phổ biến ở nước ngoài. Phổ biến đến mức nhiều người cho rằng rất có thể tiếng Việt trở thành ngôn ngữ quốc tế vì dùng để cảnh báo vấn nạn ăn cắp.

Đó là chuyện người Việt đi nước ngoài (đa phần là dân có điều kiện), còn người Việt trong nước thì sao?

Chuyện giáo sư tiến sĩ bị tố đạo luận án, chuyện người dân hôi của khi xe gặp nạn, chuyện giật cướp,.....hầu như thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. 

Đi quanh các đô thị VN, sẽ thấy một hệ thống phòng thủ trộm cắp rất công phu, qui mô, đầy cảnh giác ở khắp nơi. Tinh thần ngó lơ là mất luôn thường trực trong đầu mọi người.

Căn nguyên?

Nhiều người cho rằng trộm cắp là một thói hư tật xấu của người Việt có từ ngàn xưa, bắt nguồn từ nền văn hóa tiểu nông, tranh thủ. Họ ra sức chứng minh cho luận điểm này.

Quan điểm tôi, thói xấu trộm cắp trên bắt nguồn từ một lỗi hệ thống ( http://toilentieng.blogspot.com/2013/03/toi-len-tieng.html?m=1) một nạn trộm cắp lớn hơn: trộm cắp quyền lực. Tôi thấy một vụ trộm cắp cực kỳ lớn: chính quyền của 90 triệu dân bị một nhỏ trộm cắp.

Dù là trộm cắp nhưng nhóm này ngày nào cũng xuất hiện trên tivi với khuôn mặt bóng lộn, rao giảng đạo đức, đạo lý.

Nhóm này đi đâu cũng cờ dong trống mở, tay bắt mặt mừng ở đó.

Trộm cắp và thành đạt từ trộm cắp là nguyên nhân xâu xa của một xã hội trộm cắp.

http://www.thanhblog.org/2015/10/ho-so-van-ong-cho-huong-tranh-au-bau-cu.html?m=1

Nguy cơ bán nước từ một chính quyền nợ nần.

Có câu "đói ăn vụng, túng làm liều". Một người đang lâm vào nợ nần rất dễ làm liều, một chính quyền cũng vậy.

Xưa nay, nhiều người cho rằng chính quyền là dân tộc và đồng nhất hai thực thể này. Thật ra không phải vậy. Hai thực thể này hoàn toàn khác nhau.

Dân tộc là tập hợp tất cả người dân sống trong một nước có lãnh thổ xác định. Có nhiều quyền lợi chung, tương lai chung.

Chính quyền được nắm giữ, vận hành bỡi một nhóm người. Xưa là vương triều, nay là ĐCS.

Các đấng Vua chúa xưa luôn thờ nguyền lấy dân, lấy xã tắt làm gốc nhưng nhiều vị cũng đan tâm bán nước như Trần Ích Tắt, Lê Chiêu Thống.

Bỡi lẽ quyền lợi của người cầm quyền và nhân dân có khi lại khác nhau.

Chính quyền VN hiện nay do ĐCS VN độc quyền chiếm giữ. Trong khi đảng trong thời kỳ thối nát (bầu sâu, ăn của dân không từ thứ gì, nạn COCC,...), chính quyền lún sâu vào nợ nần. Vay mượn cả tỷ USD để trả nợ.

Khác xưa, ngày nay cách bán nước có khác: vay nợ với lãi suất cao để con cháu trả; vay nợ để mua các công nghệ lạc hậu với giá cao; ưu đãi cho nước ngoài thuê đất, thuê rừng, khai thác khoáng sản (vụ boxit), không quyết liệt khi biển đảo bị chiếm,......

Nếu khi xưa có thể gọi là bán nước cứng-điều rất dễ nhận ra; ngày nay gọi là bán nước mềm: tinh vi, rất khó nhận ra.

Tuy nhiên kết quả thì giống nhau: quan chức giàu có, phè phỡn; dân nô lệ, lầm than.

Đây là nguy cơ lớn của dân tộc ta hiện nay.

Để tránh nguy cơ này, về lâu dài, chúng ta phải tranh đấu để người dân được bầu người lãnh đạo của mình ( http://www.thanhblog.org/2015/10/ho-so-van-ong-cho-huong-tranh-au-bau-cu.html?m=1).

Còn trước mắt chúng ta yêu cầu người nắm quyền hiện nay phải minh bạch, công bố tất cả những nội dung thỏa thuận giữa họ với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp sắp tới.

Thời nay, chúng ta không chấp nhận những điều gì mà có ảnh hưởng đến dân mà dân không được biết.

4 nhận xét:

  1. Đọc cái tiêu đề đã thấy ghét rồi, ông làm được gì cho nhân dân mà đăng tin phản động, làm như kiêu mình hiểu biết lắm không bằng, ứng cử ĐBQH tại chính nơi mình cư trú còn không được nổi một là phiếu nào là hiểu con người mình thế nào rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Điều bạn nói chưa chính xác đâu nhé, dân mình nhiều nơi còn nghèo đói, khổ cực thật nhưng nguồn gốc của nó không phải do quan, do Nhà nước mà do chiến tranh tàn phá đất nước, thiên tai liên miên, cơ sở hạ tầng chưa phát triển,...nhìn thấy được điều đấy mới là hiểu cho đất nước mà mình sinh ra và lớn lên nhé bạn. Đừng chỉ nhìn vào một số ít tham nhũng mà vấy bẩn cho Nhà nước nhé đấy chỉ là cái nhìn phiến diện thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Ban noi rat hay,tui cung cam Chet cai che do vn cs nay vi town that nguoi ngheo va trom cap ,con nha giau thi Choi xe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghèo là do mình, chứ không phải do ai cả. Không có chế độ nào hoàn hảo cả nên hãy bằng lòng với cuộc sống này đi. Không chừng nếu thực tại diễn tiến như mấy bạn nói thì Việt Nam này chẳng khác gì Lybia bên kia đâu.

      Xóa