Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ LÀ NGHỀ

1. Bàn về nghề chính trị.

Ở Đan Mạch, người ta rất dễ dàng và thấy bình thường khi bắt gặp vị thủ tướng của nước họ bắt tàu điện ngầm để đi làm. Đây là một xứ sở phát triển. Mọi người xem các nghề là bình đẳng và có giá trị như nhau. Ông thủ tướng giữ luật lệ, thi hành luật pháp trong chức trách, bổn phận của mình; người công nhân quét rác giữ sạch phố phường cho mọi người bằng phương tiện của mình. Cơ hội để hành nghề dù chính trị hay quét rác, luôn bình đẳng cho mọi người.

Con người sinh ra là bình đẳng nhưng vì có quan niệm có ngành nghề cao quí, có ngành nghề thấp hèn; có ngành nghề đặc quyền, đặc lợi cho một nhóm người nên sinh ra bất bình đẳng. Tranh đấu cho sự bình đẳng trong nghề là một cuộc tranh đấu lâu dài của nhân loại.

Nước Việt Nam chúng ta không thiếu gì để phát triển, chỉ thiếu nhân tài chính trị. Nhiều người nghĩ nhân tài chính trị là vị minh quân cứu thế. Suy nghĩ này thật không đúng. Nhân tài chính trị ở đây là một lớp người am hiểu chính trị, tranh đấu cho điều đúng, vận hành một nền chính trị đúng.

Tôi cho rằng để vận hành một nền chính trị hiện đại (theo cơ chế tam quyền phân lập, bầu cử tổng thống), chúng ta cần một lớp người chuyên nghiệp: chính trị gia.
2. Quan điểm nghề chính trị-phá vỡ định kiến xã hội.

Eistein, nhà bác học vĩ đại thế kỷ 20, người sáng tạo ra thuyết tương đối đã từng thốt lên: "phá vỡ một định kiến xã hội còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử". Ông đã chiến đấu ròng rã 25 năm để bảo vệ thuyết tương đối, và cuối cùng ông đã đúng. Ông đã lật đổ được những định kiến về cơ học được thiết lập từ thời Newton.

Thế đó, Einstein hoạt động thuần tý khoa học và những người tranh luận cũng đầy trí tuệ, họ không có động cơ lợi ích chi phối nhưng cũng đã rất khó để một quan điểm đúng được thừa nhận.

Quay lại quan điểm nghề chính trị: xã hội ta có định kiến quá sâu về nghề này. Không khinh bỉ thì tôn thờ. Cả hai định kiến trên đều sai lầm. Nó ngăn cản nhân tài đến với chính trị. Nó cắt đứt chính trị với cuộc sống. Nó để chính trị hoặc nơi cho phường trộm cướp lũng đoạn, hoặc nơi thành lò sát sinh, thành nơi đọa đày những tâm hồn cao thượng trong khi cuộc sống chẳng lợi gì. Hãy kéo chính trị về với cuộc sống: nghề chính trị cung cấp hòa bình, nghề chính trị cung cấp lẽ phải, cung cấp tự do, cung cấp luật pháp, cung cấp đạo lý,....

3. Nghề chính trị cho phe nhóm và nghề chính trị cho công chúng.

Khắp Việt Nam, có rất nhiều trường đào tạo nghề chính trị. Điển hình như học viện chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các trường trên chỉ đào tạo nghề làm chính trị theo tư tưởng Mac Lenin và phục vụ cho ĐCS. Đây là một sự méo mó nghề nghiệp nghiêm trọng.

Ở VN hiện nay, nghề chính trị là một đặc quyền của một nhóm người, một giai cấp mới hình thành sau năm 1945. Nó tương tự như tu hành là đặc quyền của đẳng cấp Bà La môn khi xưa ở Ấn Độ vậy. Vì là một đặc quyền nên nó chỉ là chính trị phe nhóm, chính trị cướp đoạt, chính trị cha truyền con nối, chính trị mị dân, chính trị ung nhọt xấu xa, bẩn thỉu.

Việc con ông Lê Phước Thanh bí thư tỉnh Quảng Nam nhảy tót lên ghế Giám đốc sở đúng qui trình là một minh chứng điển hình cho kiểu chính trị đặc quyền đặc lợi trên. Xin nhắc thêm cho các trường hợp con các ông: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Tấn Dũng,......đều thế cả.

VN nghèo đói, khổ đau vì kiểu chính trị đặc quyền đặc lợi này.

Câu hỏi đặt ra, ĐCS đào tạo nghề chính trị phục vụ cho họ, tại sao nhân dân không ủng hộ những ý tưởng đào tạo nghề chính trị phục vụ cho mình? Hơn lúc nào hết, xã hội Việt Nam cần ủng hộ quan điểm chính trị là một nghề và ủng hộ các phương án đào tạo nghề này cho xã hội.

Bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, có chuyên nghiệp trong nghề thì sản phẩm mới chất lượng. Đấu tranh cho quan điểm "chính trị là nghề" và đào tạo nghề chính trị là một hướng tranh đấu cho nền dân chủ.

Có người nói "giả sử ngày mai, tin tốt lành là chế độ cộng sản sụp thì điều gì sẽ xảy ra?". Không một ai, không một tổ chức nào đủ năng lực, đủ hiểu biết để vận hành nền dân chủ đúng không?

Như vậy, tranh đấu cho nền dân chủ, không chỉ là phê phán, tố cáo-điều này thường dễ làm, chỉ cần có sự dũng cảm là làm được-mà còn phải kiến tạo cái mới. Trong những cái mới cần kiến tạo, có hai thứ vô cùng cần thiết là kiến tạo về tư tưởng và nhân sự.

Hơn lúc nào hết người VN cần trang bị tư tưởng bình đẳng về nghề nghiệp và chính trị cũng chỉ là một nghề trong số đó. Không chỉ khai thông tư tưởng, chúng ta còn phải chung tay ủng hộ, thúc đẩy tào tạo một lớp chính trị gia mới. Đây là công việc khó khăn nhưng mang tính chiến lược để kiến tạo một tương lai nước mạnh, dân giàu.

4. Những sản phẩm của nghề chính trị.

Nếu quan niệm, chính trị là một nghề thì sản phẩm của nó gì?

Chúng ta hãy xem lĩnh vực CNTT, có nhiều sản phẩm như: chế tạo phần cứng: main, chip, màn hình, dây nhợ,.....; lập trình phần mềm: hệ điều hành, các chương trình ứng dụng,.....; đào tào, hướng dẫn sử dụng; thương mại, buôn bán,....Vô số, vô số những sản phẩm, dịch vụ như vậy được cung ứng ra thị trưởng để bảo đảm duy nhất một điều: đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của con người.

Lĩnh vực chính trị cũng sẽ tương tự như vậy. Để kiến tạo, vận hành một nền chính trị đúng đắn, khoa học cũng cần rất nhiều sản phẩm chính trị được cung ứng ra thị trường.

Sau đây, xin giới thiệu vài sản phẩm chính trị: https://goo.gl/J73iVHhttp://goo.gl/RmHAZA

Khi bạn vô một cơ sở tôn giáo, bạn nghe một bài giảng tốt lành. Bạn có thể đi về mà không phải trả tiền (đóng góp). Tuy nhiên, nếu ai cũng như bạn thì cơ sở tôn giáo đó sẽ sớm đóng cửa. Đứng về mặt kinh tế học, chúng ta có thể nói rằng một cơ sở tôn giáo đã rao bán những bài giảng tử tế. Có thể xem họ như một doanh nghiệp xã hội. Hy vọng các bạn hiểu sự thâm thúy của từ bán ở đây. (Đây chỉ là góc nhìn về kinh tế học, còn những góc nhìn khác tôi xin không bàn ở đây. Hy vọng các bạn không vội sớm kết luận góc nhìn này là chống đối, phỉ báng tính thiêng liêng của tôn giáo. Tôi không có ý định đó).

Điều tương tự như vậy đối với những cá nhân, tổ chức hành nghề chính trị. Nhiều người nghĩ chính trị là nơi cho đi, là nơi hy sinh,....nhưng tôi nghĩ cho mà không nhận thì không cho được bao nhiêu. Cuộc sống cũng không tốt đẹp nếu chỉ cho đi một ít rồi hết.

5. Nghề chính trị: vai trò, tính chính danh và đạo đức nghề nghiệp

Chúng ta đều thấy một điều giản dị như sau: trong xã hội có vô vàn nghề nghiệp, mỗi nghề nghiệp cung ứng một sản phẩm, một dịch vụ cho xã hội. Để hành nghề, người ta cần một tính chính danh, chính đáng và đạo đức nghề nghiệp đi kèm. Ví dụ nghề y cung cấp dịch vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Để hành nghề, người ta cần phải học qua những trường lớp, có một trình độ nhất định. Đạo đức nghề y là đặt sinh mệnh của bệnh nhân lên hàng đầu. Điều đáng quan tâm nhất là tất cả các ngành nghề không một ai được độc quyền. Quyền lựa chọn phải thuộc về khách hàng.

Tương tự như vậy khi chúng ta nhìn vào nghề chính trị. Nghề chính trị cung cấp dịch vụ tranh đấu để cải tiến xã hội và vận hành xã hội trong luật pháp, công lý. Cũng như bao nghề khác, nghề chính trị cũng phải được học hành, đào tạo bài bản mới có chất lượng, mới tạo ra sản phẩm tốt cho đời.

Một người tay ngang làm bác sĩ có thể giết chết một bệnh nhân còn người tay ngang làm nghề chính trị có thể giết chết một dân tộc. Như tôi thấy, hiện nay, người tranh đấu dân chủ có trình độ hiểu biết về lĩnh vực họ làm rất thấp. Ko biết lực lượng này có đảm đương được nền dân chủ không?

Tính chính danh của người làm chính trị là phải được dân bầu. Dân không bầu hay bầu cử gian trá đều không có tính chính danh. Cũng như bao nghề khác, để tốt đẹp phải bảo đảm quyền lựa chọn của khách hàng. Nghề chính trị phải chấp nhận sự lựa chọn của nhân dân thông qua ứng cử tự do, bầu cử tự do.

Đạo đức của nghề chính trị là trung thực và minh bạch. Bản thân người tham gia hành nghề chính trị phải chấp nhận sự minh bạch cuộc sống của mình, minh bạch cả những thành viên trong gia đình. Khi chính trị gia tiêu tiền dân để làm việc nước, chính trị gia đó phải có đạo đức minh bạch các khoản thu chi đó.

Xã hội VN hiện nay không đặt cao giá trị đạo đức này cho chính trị gia mà hay lấy những giá trị đạo đức cũ ra bình phẩm là một lạc hậu. Người ta hãy tung hô ủng hộ chính trị gia nghèo khổ và cho rằng đó là chính trị gia có đạo đức là một sai lầm. Các quan chức VN hay hô hào lấy tấm gương đạo đức HCM ra để học và làm theo.

Quan điểm của nghề chính trị hiện đại không đặt nặng những giá trị đạo đức như vậy. Chỉ cần một thứ đạo đức: bảo đảm tính chính danh (dân bầu) và minh bạch là đủ.

6. Nghề chính trị và cơ hội nghề nghiệp.

Nhiều bạn trẻ học hành chăm chỉ với hy vọng ra trường sẽ có việc làm, thăng tiến sự nghiệp. Nhiều bạn trẻ năng nổ hoạt động đoàn, đội để vào đảng cũng có suy nghĩ cho một cơ hội thăng tiến sau này trên con đường công danh sự nghiệp. Đó là những động cơ, những mong muốn hoàn toàn chính đáng, cần được tôn trọng, thậm chí khuyến khích.

Vấn đề hiện nay là trong thế bế tắt của đất nước, các hướng đi trên phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt chứ không còn rộng đường như xưa. Với việc tham gia hiệp định TPP, VN còn chấp nhận tự do lao động. Tức kỹ sư, chuyên gia từ nhiều nước có thể đến VN làm việc. Ví dụ một ông chủ mở nhà máy tại VN, có thể thuê công nhân từ Indo, thuê kỹ sư từ Malaixia,.....

Trong bối cảnh vậy thì nghề nào có tiềm năng nhất trong tương lai? Chính là chính trị gia hiện đại. Để vận hành nền chính trị dân chủ, rất cần một lớp người này. Chính trị là một nghề đóng kín cho người Việt. Chúng ta không thể thuê Tony Blair quản lý dù chỉ một quận cho dù ông thừa tài năng quản lý một nước.

Theo kinh tế học, cái gì khang hiếm, cái đó sẽ quý. Theo tiên đoán của tôi, chính trị gia hiện đại sẽ là một ngành nghề hot trong tương lai gần, bỡi lẽ xã hội cần. Dấn thân tranh đấu, học hỏi, trau dồi trình độ chính trị không chỉ là sự hy sinh mà còn là một cơ hội rộng mở, tương lai tương sáng hơn việc bạn gia nhập ĐCS.

7. Từ Việt Pháp đề huề đến Chính trị là nghề.

Hơn 100 năm trước, có hai xu thế yêu nước rõ rệt mà đại diện tiêu biểu là cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh. Cụ Phan Bội Châu muốn mượn Nhật để đánh Pháp. Trong khi cụ Phan Chu Trinh cho rằng sức dân yếu, mượn sức ai rồi cũng làm toi mọi cho kẻ đó. Chi bằng làm cho dân khôn, dân mạnh rồi lấy sức dân giải phóng cho dân. Đáng tiếc là lịch sử không chọn quan điểm của cụ. Có thời còn chê cụ là cải lương với đường hướng Việt Pháp đề huề.

Hiện nay, có lẽ đường hướng của cụ Phan Chu Trinh được nhiều người thừa nhận là sáng suốt. Vấn đề là tại sao lịch sử không chọn cụ? Lý do rất đơn giản: thời đó, tư duy của cụ như vậy là quá mới so với cách nghĩ của người VN. Một dân tộc có ngàn năm đánh đuổi ngoại xâm, chưa bao giờ có chuyện bắt tay với kẻ thù để đề huề. Người VN thà hy sinh nhiều hơn, hy sinh tất cả để đánh đuổi ngoại bang chứ không có chuyện bắt tay với ngoại bang.

Hôm nay, đứng trước các nan đề của đất nước, tôi thấy vấn đề nằm ở chỗ: người VN ta chưa có quan điểm chính trị là nghề. Điều tôi nói ra, có lẽ cũng bị số đông chống đối. Lý do giản dị là hàng ngàn năm qua, chính trị đối với người VN hoặc là nơi kiếm chát bẩn thiểu của tiểu nhân hoặc là nơi hy sinh thân mình của thánh nhân.

Đây cũng là điều dễ hiểu. Trước sự thối nát, tham nhũng của những chính trị gia của đảng thì người ta tôn thờ những ai hy sinh thân mình cho việc nghĩa. Quan điểm tôi: kẻ có của, người có công. Người tranh đấu đòi hỏi cộng đồng góp tiền để sống thì thật khó chấp nhận.

Nếu không chấp nhận và ủng hộ quan điểm chính trị là nghề thì VN còn phải qua một giai đoạn tăm tối nữa rồi mới có cơ may sáng.

8. Sự vi diệu của quan điểm "chính trị là nghề".

Lịch sử cho ta thấy, mỗi quan điểm có thể ban đầu rất nhỏ nhưng có thể sẽ dẫn đến hững hệ quả to lớn sau đó. Trong câu chuyện giải phóng dân tộc và xây đất nước hùng cường, hẳn chúng ta đã thấy, đã cảm nhận hai đường hướng rất rõ nét mà đại diện tiêu biểu là cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Một bên là đánh đuổi Pháp và một bên là Việt Pháp đề huề.

Mỗi quan điểm tưởng chừng như đơn giản nhưng hệ quả logic đi theo thì vô cùng to lớn. Chúng ta có thể thấy văn minh Châu Âu được như hôm nay, có lẽ bắt đầu bằng quan điểm của Nicolaus Copernicus: trái đất quay quanh mặt trời. Đi theo quan điểm này, châu Âu dần thoát khỏi bóng tối của mê tín và đi vào miền sáng của khoa học kỹ thuật.

Nếu chịu khó quan sát và chiêm nghiệm, chúng ta có thể chỉ ra rất nhiều quan điểm và hệ quả kiểu như vậy: Kim Ngọc với khoán 10, VN đổi mới với quan điểm kinh tế thị trường,....

Với quan điểm chính trị là nghề thì hệ quả logic ăn theo sau đó sẽ là gì?

8.1. Đưa nghề chính trị trở nên bình đẳng như bao nghề khác: nó không bẩn thỉu, cũng chẳng thánh thần.

8.2. Làm cho mọi người, nhất là người giàu có ý thức được sự đóng góp cho lợi ích chung. Tôi gặp rất nhiều người giàu hoặc bất mãn, bi quan hoặc thờ ơ. Rất ít người biết chi tiền.

8.3. Giải quyết vấn đề nhân sự: với quan điểm chính trị là nghề thì sẽ cuốn hút được nhiều người tài tham gia vào lĩnh vực này. Lâu nay người có tài không chọn chính trị bỡi lẽ hoặc họ khinh bỉ hoặc họ nhận thấy không thể hy sinh sống trong khổ sở, khốn cùng.

8.4. Thu hút được tài lực cho lĩnh vực mới mẻ: với quan điểm chính trị là nghề thì người dân có thể xem các giải pháp do những người, những tổ chức tranh đấu đưa ra như là những sản phẩm của nghề chính trị. Nếu thấy sản phẩm nào tốt thì sẽ "mua". Khi đó những người hành nghề chính trị sẽ có nguồn lực to lớn để phát triển công việc.

8.5. Định vị lại tư duy đạo đức nghề chính trị: lâu nay nghề chính trị hay gắn với những giá trị đạo đức thuộc về phạm trù cá nhân như hy sinh, sống trong sạch,...Với quan niệm chính trị là nghề thì đạo đức đi kèm theo của nghề là sự trung thực và minh bạch. Chỉ như thế là đủ.

8.6. Trao quyền tự do lựa chọn cho người dân: với kinh tế, các hãng thi nhau sản xuất ra sản phẩm tốt, thi nhau quảng cáo nói sản phẩm mình ngon,....nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay khách hàng. Khách hàng chọn ai, người đó phát triển. Với quan điểm chính trị là nghề thì xem các đảng như là các hãng cung ứng dịch vụ còn quyền tự do lựa chọn thuộc về người dân. Từ điều này dẫn đến một hệ quả thú vị mà TS Võ Trí Hảo có viết một bài "thương hiệu chính trị, khắc tinh hoàng hôn nhiệm kỳ".

Với những hệ quả ăn theo như trên, nếu quan điểm chính trị là nghề được mọi người ủng hộ thì sẽ tạo được lực to lớn để thúc đẩy thay đổi đất nước.

Nguyễn Văn Thạnh
Kỹ sư-blogger
0984.973.376

5 nhận xét:

  1. "Nước Việt Nam chúng ta không thiếu gì để phát triển, chỉ thiếu nhân tài chính trị"- bạn bảo thiếu sao, thiếu mà đát nước được giải phóng, thiếu mà đất nước có được như ngày hôm nay sao, sự yên bình bạn đang được hưởng thụ cả chục năm nay là nhờ ai vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đát nước được giải phóng, đất nc như ngày hôm nay? ạc ạc bạn này đang ở sao hoả xuống hả

      Xóa
  2. khi bàn về chính trị là 1 nghề, tác giả đã không chỉ ra được chính trị là gì?Và vì sao những người hành nghề y, nghề xây dựng...lại được trọng dụng, được tôn trọng trong các chế độ xã hội khác nhau, khi xã hội có sự thay đổi. Trong khi đó, các cán binh, các chính trị gia của chế độ cũ bị vứt bỏ, bị cầm tù. Việc hoạt động chính trị, làm chính trị gia, đương nhiên, trong 1 đất nước hòa bình cần phải được học hành bài bản, chuyên sâu. Nhưng điều đó không thể xem chính trị là 1 nghề được.

    Trả lờiXóa
  3. 👍 Một người tay ngang làm bác sĩ có thể giết chết một bệnh nhân, còn người tay ngang làm nghề chính trị có thể giết chết một dân tộc. Như tôi thấy, hiện nay, người tranh đấu dân chủ có trình độ hiểu biết về lĩnh vực họ làm rất thấp. Không biết lực lượng này có đảm đương được nền dân chủ không?

    Trả lờiXóa
  4. Xã hội bjo là vậy mà , doc bao 24h hằng ngày vẫn đầy rẫy những chuyện đó, đọc nhiều thấy nhàm, quá bt r

    Trả lờiXóa