Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Đúng sai trên một cánh đồng

Quê tôi đang mùa gặt. Lúa nặng trĩu hạt. Có vẻ như mùa bội thu. Xưa kia người nông dân chỉ mong như vậy. Được mùa là được ấm no.
Thời thế nay đã khác. Mẹ tôi nói, ở đây mỗi người được tầm 1 sào (500m2), năm làm hai vụ. Nếu được mùa, trừa chi phí, mỗi sào cho lợi nhuận chưa đến 1tr. Tôi nghe ngạc nhiên. Vậy sao đủ sống?
Người dân phải làm nhiều việc khác, xong mùa còn phải tỏa lên Tây Nguyên, vô Sài Gòn để đi làm mướn. Vì mỗi người làm nhiều việc tùy theo mùa vụ nên chuyên môn không có. (Chuyên môn không có, thì lương thấp). Người ta phải xoay sở và sống gói gém mới đủ. Nhiều người dân quê tôi, khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn của sự vất vả và ăn uống thiếu thốn.
Nhớ nước Anh, có thời được mệnh danh là cừu ăn thịt người. Khi đó những nhà quý tộc có thế lực rào đất nuôi cừu. Nông dân không có đất phải lang thang lên các thành phố kiếm việc. Cuộc sống họ đầy bi thảm: làm việc cực nhọc, nhận lương chết đói, ăn ở tồi tàn.
Theo thời gian, con cháu những người nông dân bần cùng xưa thành thị dân. Họ có thể là công nhân, là doanh nhân, là chuyên gia,....
Trong khi đó, đất đai ở quê khi xưa phát triển thành những trang trại mênh mông. Có thể ngày nay, nước Anh không còn trồng cỏ nuôi cừu nữa nhưng các trang trại đó đã thành những đồn điền nông nghiệp công nghệ cao. Nước Anh thịnh vượng.
Quay lại câu chuyện nước ta, bối cảnh mùa thu 1945, một nước thuộc địa, vừa chứng kiến cảnh 2 triệu người chết đói. Cuộc cách mạng đáp ứng nhu cầu bức thiết nhất: người cày có ruộng. Và mỗi người được một khoảnh nhỏ như tôi kể trên.
Người dân đạt được ước mơ. Tình hình lúc đó như vậy có vẻ là đúng.
Nhưng rồi hôm nay, có điều gì đó không ổn với mảnh ruộng nhỏ như vậy.
Dù rằng, tôi thấy, đi theo hướng này, nhà nước họ có đầu tư để nó tốt hơn như: xây dựng các hồ thủy lợi, bê tông hóa kênh mương,....So với xưa, làm ruộng bây giờ rất nhàn. Vấn đề ở chỗ lợi nhuận thấp, không đủ sống. Diện tích nhỏ vậy thì cũng không thể đòi hòi nhiều lợi nhuận được.
Ruộng nhỏ, thu nhập thấp. Ruộng nhỏ sản xuất manh mún, chất lượng thấp kém.
Sai rồi đúng, đúng rồi sai. Chuyện trên một cánh đồng.
.........
Tư duy lại con đường ấm no.
Xuất phát từ thảm họa chết đói năm Ất Dậu, chính quyền cách mạng luôn lấy vấn đề an ninh lương thực đặt lên hàng đầu. Chính sách quốc hữu hóa đất đai, chia ruộng cho dân là được thiết kế dựa trên tư tưởng có cơm ăn.
Ngày xưa, có ruộng cày, có cơm ăn là ước mơ. Người ta hay tính thành quả kinh tế là bao nhiêu tấn thóc, bao nhiêu tấn lợn,...Tức lấy số đo sản lượng ra tính.
Theo thời gian, nền kinh tế phát triển ở mức cao hơn. Sản xuất không phải để ăn, để tiêu dùng,....mà để bán. Cái mà lâu nay ta hay nghe là kinh tế hàng hóa.
Trong nền kinh tế này, người ta quan tâm đến một vấn đề duy nhất: lợi nhuận. Anh nuôi 1.000 con lợn, làm ra 1.000 tấn lúa nhưng bán hòa vốn hay lỗ thì không bằng anh đi làm bảo vệ tà tà tháng vài triệu. Thậm chí anh ngồi chơi có khi còn hay hơn.
Nghe có vẻ lạ lùng giữa anh nuôi 1.000 con lợn bán lỗ vốn và anh ngồi chơi không, nhưng đây là qui luật kinh tế thị trường cần phải chấp nhận.
Dưới qui luật kinh tế này, những người nông dân sản xuất chăm chỉ khi xưa có khi lại thua thiệt. Chẳng có ý nghĩa gì nếu anh được cấp mảnh ruộng làm năm hai vụ thu nhập 2 triệu đồng (2 triệu/12 tháng).
Như vậy, chúng ta cần phải định hình lại, thời nay ấm no đến từ thu nhập (lương, lợi nhuận) chứ không phải đến từ việc mỗi người dân (nông thôn) phải có ruộng cày.

3 nhận xét:

  1. Đăng tin nhảm nhí, đọc từ đầu đến cuối chả có tí nào gọi là logic, không hiểu ông nghĩ cái gì trong đầu nữa hay ông viết bài này khi đang say rượu vậy, làm phí phạm thời gian của người đọc vào những thứ vớ vẩn này quá rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  2. "Tư duy lại con đường ấm no" nghe có vẻ kêu đấy, cơ mà cơm ăn hàng ngày mà nuôi thân còn chưa đủ thì thì tư duy cái nỗi gì hả bạn, khoác lác nó vừa vừa thôi chứ, chính vì cái tư duy của bạn mà đến giờ trên người bạn chả có cái gì gọi là đáng giá đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ bạn mà biết mình sinh ra một đứa con như bạn chắc bà cũng không chịu nổi đâu, mang nặng để đau chín tháng mười ngày để sinh ra một tên tội đồ dân tộc, một tên suốt ngày quay lưng với dân tộc mình, cõng rắn căn gà nhà như vậy, đươc sinh ra trên đời thật là quá uổng phí.

    Trả lờiXóa