Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

BỘ BA CỨU NƯỚC CLS-Z60-Z69

1. CLS:
CHUYỆN CÂY LẮM SÂU

Một ngôi làng nọ, ở vị trí vô cùng khắc nghiệt của thiên nhiên. Làng chỉ có nắng nóng và cát trắng bạt ngàn, không gì sinh sôi, phát triển được. Dân làng đói khổ, khốn khó vô cùng.
Nhiều, nhiều năm về trước-không ai còn nhớ là bao lâu, có ông Cụ sau nhiều năm xa quê, đã mang về một hạt giống của loài cây lạ, trồng ở làng mình. Dù là loài cây lạ nhưng nó hợp với thổ nhưỡng. Dân làng ra sức chăm sóc nên cây bắt rễ rất nhanh. Ông Cụ là người có tính gia trưởng, có uy tín trong làng nên ông luôn cho cây mình trồng là tốt nhất, có tương lai nhất, giúp ích được dân làng nhất. Ông thẳng tay nhổ bỏ những giống cây do người khác trồng. Cây ông trồng có đặc tính kỳ lạ: bắt rễ rất nhanh nhưng lại sinh trưởng rất chậm. Tốn nhiều công chăm sóc. Rất vất vả nhưng vì không còn giống cây nào khác nên dân làng chỉ còn cách tận lực, tận sức hơn nữa. Theo thời gian, với nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu thì cây cũng lớn cao với tán lá đủ che bóng cho làng. Dân làng có cuộc sống tạm gọi là ổn.

Thấm thoát thời gian trôi qua, mùa xuân năm đó cây được 85 năm tuổi. Cây trở nên đại thụ, già cõi, tàn tạ. Vì là giống lạ nên cây mang nhiều sâu bệnh không chữa được. Sâu bệnh đã đục rỗng cây và sinh sôi nảy nở đàn đàn. Sâu ăn gần hết lá, chỉ còn trơ lại những cành khô khẳng khiu. Mùa đông, nhìn cây trơ trong cơn gió lạnh, khí trời u ám thật thê lương.
Nhiều người dân trong làng lo lắng cho số phận của cây nên tìm phân bón, thuốc sinh trưởng để kích thích nhưng kết quả vẫn không được mấy.
Nhiều người cho rằng cây khô chết là do sâu hại nên ra sức diệt sâu. Một chàng thanh niên khỏe mạnh, dũng cảm xung phong trèo lên cây cao, mang bình xịt thuốc. Được sự tín nhiệm, giao việc của trưởng làng, anh phấn khích hô to: “bắt hết, diệt hết lũ sâu hại này,…”. Một tai nạn thương tâm xảy ra, chàng trai té ngã, gẫy cổ và chết tại chỗ. Dân làng thương tiếc đưa ma chàng ra nghĩa địa, nhiều người rơi nước mắt cảm thương chàng.
Trong đám đưa ma đó, có người hiểu biết, ngoài mặt thương tiếc, cảm phục hành động chí khí của chàng nhưng bụng họ nghĩ: làm người mà anh hùng không thì chưa đủ, phải biết qui luật của đất trời. Cây đã già cỗi, không còn đủ sức sống thì để lũ sâu ăn cho nhanh chết còn có cây mới chứ kéo dài nó làm gì. Sâu từ thân cây thì tiêu diệt lớp này sẽ ra lớp khác, diệt làm sao hết!
Đưa ma chàng xong, cận tết cổ truyền nhưng dân làng không mấy ai vui. Đi đâu cũng thấy vẻ mặt đầy âu lo cho tương lai.
Một nhóm nhỏ thanh niên có học trong làng cho rằng cây này vì mang xứ khác về, tốn nhiều công chăm sóc, nay cây cũng đã già, cần chặt bỏ. Ý kiến của đám thanh niên này bị phản đối quyết liệt.
Phản đối mạnh nhất là nhóm đang lãnh nhiệm vụ chăm sóc cây. Đám này thường ăn bớt, ăn xén phân bón, khai khống công việc để biển thủ tiền dân đóng góp. Ngoài bớt xén quĩ làng, chúng còn hái trộm quả đem bán. Chúng kéo bè kết cánh, chè chén nhau suốt ngày. Lo sợ có cây mới, chúng hết lộc. Phần lớn chúng là người nhà của nhau nên rất đoàn kết.
Tranh cãi nhùng nhằng mãi không đi đến đâu. Lý do không chỉ vì đám thanh niên tiến bộ kia ít người, hiền lành, tử tế; đám muốn giữ cây cỗi thì đông người, hung hăng, nham hiểm,…mà bởi phần đông dân làng mải lo việc nhà mình. Đa số họ cho rằng cái nhà của mình tốt là ổn rồi, lo gì ba cái chuyện cây cối cổ thụ đầu làng cho mệt. Họ không quan tâm việc làng.
Họ đâu biết rằng, nếu không có cây cổ thụ che mát thì làng họ sẽ tiêu điều, xơ xác như năm xưa. Từng mái nhà của họ không chống nổi cái nắng khốc liệt của đất trời xứ này. Họ còn chóng quên một bài học không quá xa xưa. Hồi đó, có lần tổ tiên họ mặc kệ việc làng mà dân làng bên đã sang đốn hết cây cối, để rồi làng bị tai họa khô cằn khủng khiếp.
Trong cái đám thanh niên tiến bộ đó, có một anh chàng thân hình ốm yếu nhưng có trí tuệ. May mắn đọc nhiều sách về ngành sinh vật nên anh có hiểu biết về cây cối, sâu bọ. Vì sức khỏe yếu nên anh rất e sợ cái đám hung hăng, tàn bạo kia. Anh mới mở miệng góp vài ý đã bị chúng đánh cho sưng mặt mày, suýt chết.
Trong khi nhiều người đang tranh cãi là nên phá cây cổ thụ đi hay hồi sinh nó thì anh biết rằng công việc không chỉ đơn giản vậy. Giữ hay phá chưa giải quyết được vấn đề. Chỉ có giải pháp là trồng cây mới. Việc trồng lại một cây đại thụ cho làng là một công việc lớn lao. Bí quyết để thành công là phải có cả làng đồng thuận tham gia và cần thời gian. Mục tiêu tối thượng là mang lại bóng mát và dân làng có cuộc sống yên vui hòa thuận dưới tán cây xanh.
Am tường cổ kim nên anh biết được nhiều nguyên do. Anh thấy: “việc cái cây hiện nay trở nên tàn tạ, đầy sâu bệnh, tốn công chăm sóc nhưng không phải vì thế mà than trách ông Cụ năm xưa mang giống về trồng. Việc này có vẻ không được phải đạo cho lắm. Thời ông Cụ còn tăm tối, hiểu biết về cây cối còn ít, trình độ dân làng còn hạn chế. Việc nên làm là xem xét, học hỏi những hạn chế, sai lầm của ông Cụ để trồng một cây mới tốt hơn. Những hành động trách oán, chê bai,…chỉ thỏa mãn cơn bực tức chứ không thể là giải pháp cho vấn đề”.
Tất nhiên, anh tôn trọng ý kiến của mọi người và thấy việc làm của họ cũng có tác dụng. Họ đã làm cho dân làng chú ý đến cái cây hơn-điều này rất quan trọng. Lâu nay, dân làng bị cái nhóm chăm sóc cây lừa dối nên họ vẫn cứ nghĩ cây còn tốt lắm-cây chỉ tạm thời bị sâu bọ chứ qua xuân sẽ nảy chồi, ra lá sum suê.
Anh yêu quí ngôi làng nơi anh sinh ra, anh mang ơn nhiều người trong làng đã giúp đỡ gia đình anh lúc khốn khó. Ngày đêm anh đọc sách để hiểu biết hơn về các loài cây, đặc điểm thổ nhưỡng, trình độ canh tác, tính khí của dân làng,... Anh còn tìm hiểu kỹ về cái cây cổ thụ già nua nó như thế nào, nhóm chăm sóc nó gồm những ai, họ ăn bớt ăn xén phân bón bằng cách gì,….quả là một công việc khổng lồ.
Để có thể toàn tâm, toàn ý cho công việc, anh phải nghỉ việc cày cấy, bỏ bê gia đình. Ngoài thời gian đọc sách nghiên cứu, anh còn đi nói chuyện với dân làng về lịch sử của làng, về hiện tình cái cây cổ thụ đầu làng. Không có gạo ăn, anh phải đi xin ăn. Kẻ ít người nhiều, những người hảo tâm trong làng đã giúp anh. Anh bị nhiều kẻ ác ý bêu riếu “chỉ là kẻ bất tài, hắn ta làm thế vì miếng cơm manh áo chứ lo gì cho làng cho nước. Cái thân lo chưa xong mà bày đặt đi lo chuyện thiên hạ,...”. Rất buồn nhưng bỏ ngoài tai, anh tin vào chính nghĩa việc mình làm.
Anh nhận thấy: năm xưa việc trồng cây đã gây chia rẽ trầm trọng dân làng, thậm chí có đánh nhau đổ máu, nhiều dân làng đã phiêu tán sau việc trồng cây. Nhìn bên ngoài, dân làng có vẻ hòa thuận bình yên nhưng trong lòng hận thù vẫn âm ỉ. Đây là một vấn đề nan giải để cả làng có thể đoàn kết cho việc chung.
Quá trình trồng cây, chăm sóc cây kéo theo nhiều lợi lộc. Quá trình thụ hưởng bóng mát của cây cũng không công bằng nên sinh ra lắm chuyện. Những kẻ hưởng lộc thì yêu quí cây, có tình cảm với cây còn những người bị thiệt thì muốn phá bỏ cây.
Thực thế còn tồi tệ hơn: nhóm hưởng lộc từ cây đã kết thành phe cánh ăn chia, bọc lót nhau, che chắn cho nhau. Chúng không tiếc tiền thuê mướn côn đồ đỏ đen, ra sức bảo vệ lợi quyền mình đang có.
Vấn đề chưa dừng lại ở đó, người dân liên tục phát hiện những vụ dối trá, những vụ sai trái động trời từ thời ông Cụ trồng cây hay những vụ ăn bớt ăn xén kinh hoàng của đám chăm cây. Những vụ việc đó cộng với tình hình héo úa của cây làm cho nhiều người, nhất là đám trẻ trong làng muốn bạo động để phá cây, treo cổ bọn chăm cây. Bọn chăm cây không phải vừa, chúng tích trữ gươm dao, chi tiền nuôi bọn côn đồ, bọn du thủ du thực trong làng để bảo vệ mình. Vài cuộc ẩu đả có chết người đã xảy ra.
Vấn đề thật phức tạp, thật nhức đầu.
Công việc cấp bách là làm sao thay thế được cây mới trong trật tự, mọi người đều vui vẻ, đều hưởng bóng mát của nó.
Đầu tiên, anh cho rằng việc trồng cây là việc lớn của làng. Nó không chỉ mang lại bóng mát cho hôm nay mà con mang lại lợi lộc cho đời con cháu sau này. Việc đầu tiên là phải họp dân làng lại để thông báo rõ cho dân làng biết và ý thức được trách nhiệm chung. Anh yêu cầu mọi người đóng góp vào việc chung tùy theo công sức của mình: kẻ có của góp của, kẻ có công góp công, kẻ có trình độ góp tiếng nói,…
Anh nói: “cái cây kia vì giống lạ, vì đã già cỗi, vì thân mang bệnh tật, sâu bọ nên không thể cứu chữa và không nên cứu chữa. Tuy nhiên cũng không thể đốn hạ ngay được vì nó tuy già cỗi nhưng còn chắc chắn và vẫn còn mang lại bóng mát cho dân làng lúc này.
Chúng ta cần thuyết phục nhóm chăm sóc cây biết hiện tình để họ thấy được vấn đề. Việc họ ra sức bảo vệ lợi lộc mình đang có mãi là không thể được. Việc họ làm là chống lại qui luật đất trời và lòng người, không nên để lợi ích mù quáng mà hại đến dân làng.
Trong thời gian có cây mới, chúng ta để họ chăm sóc cây cũ nhưng quản lại chi tiêu phân bón, nhân công. Phải công khai minh bạch mọi chuyện liên quan đến làng. Lợi lộc ít đi, đồng nghĩa với sự hung hăng bảo vệ lợi quyền cũng yếu đi.
Để có thể trồng được cây tốt, phải có giống tốt. Để chọn được giống tốt thì cần tránh lặp lại bài học năm xưa.Việc chọn giống phải được công khai. Mỗi nhóm trồng cây phải trình bày về hạt giống của mình: tên giống, tính chất, sinh trưởng, công chăm sóc, tán lá,….Và cuối cùng, dân làng mới là người quyết định việc nên trồng giống nào.
Giống tốt phải được gieo trên đất tốt mới hiệu quả. Cần khâu chuẩn bị đất cho thật kỹ lưỡng.
Để hạt giống nảy mầm sinh trưởng tốt phải chọn đúng mùa gieo hạt. Việc này phải có người am hiểu khí trời, thời tiết. Nếu gieo hạt vào mùa đông, trời lạnh, mưa nhiều, hạt sẽ thối; nếu gieo vào mùa hạ trời nắng khô hạn, hạt không này mầm và côn trùng ăn mất.
Sau khi gieo hạt thì chăm nom, đề phòng những kẻ xấu làng bên phá hoại. Khi cây còn non, một cú đạp cũng đủ làm cây ngã gãy, chết,….”
Anh nói với dân làng: để tránh tình trạng ăn bớt ăn xén, biển thủ khi chăm sóc cây thì cần có qui trình lựa chọn nghiêm ngặt và theo kỳ hạn cho đội ngũ này. Ai đủ tài, đủ sức, đủ chăm chỉ, yêu mến công việc, làm tốt việc thì sẽ được dân bỏ phiếu bầu. Mọi việc đều buộc phải minh bạch ngay từ đầu từ quá trình tuyển dụng người làm đến tiền công, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu,…
Quan điểm anh: không nên đặt nặng việc căm thù mà bài trừ hết nhóm chăm sóc cây trước đây. Hãy đối xử công bằng, khoan dung với họ. Ai đủ tài năng, đủ phẩm chất cho công việc mới thì cứ làm. Suy cho cùng con người xấu xa không chỉ do bản thân họ xấu mà còn do hệ thống, do thời thế đưa đẩy,….
Chúng ta là người một làng, không gì có thể ngăn cản chúng ta nói chuyện với nhau để cùng nhau gánh vác việc làng. Xương máu dân làng đã đổ quá nhiều, chúng ta không nên để chuyện buồn về lòng thù hận, chia rẽ quay trở lại một lần nữa.
Dân làng hoan nghênh và thực hiện theo ý kiến anh đưa ra.
Theo thời gian, cây mới ngày càng lớn nhanh, cành lá xum xuê. Cây đại thụ mục nát dần, mục nát dần và nó được đốn hạ từng phần mang đi trong an toàn. Cây đại thụ đã làm hết vai trò lịch sử của nó. Trên gốc cây này, dân làng lập một bia đá ghi lại dấu tích để đời con cháu biết.
Phần lớn nhân viên chăm cây cũ đã có việc làm ở cây mới hoặc họ có việc làm khác trong an vui. Lộc cây mới, họ vẫn được hưởng, không có chuyện bị cắt đi, bị cô lập, bị trả thù như họ từng lo sợ.
Một mùa xuân mới nữa lại về trên ngôi làng. Lớp già chết dần đi, lớp trẻ sinh ra ngày càng đông. Chúng sống với nhau trong chan hòa tình thường. Đâu đó trong làng, chúng lại kể cho nhau nghe những ngày gian khó của ngôi làng: những ngày tranh cãi nảy lửa cho việc trồng lại cây đại thụ của làng.
Ơn trời, ngày đó cha ông họ đã sáng suốt, đã biết bao dung, đã dùng trí tuệ và tình thương để nói chuyện với nhau, để giải quyết những khó khăn, bế tắc thay vì gươm đao.
Người chủ trì sự việc năm xưa rồi cũng chết đi, theo thời gian cũng không ai biết ông ấy được chôn cất ở đâu.
Chỉ có câu chuyện kể về việc trồng cây năm xưa là tồn tại mãi trong tâm trí dân làng.
Con người sẽ trở về với các bụi, chỉ có tình thương, lòng nghĩa hiệp, lối sống cao thượng và trách nhiệm là còn lại mãi với thời gian.
Cuối cùng, ngôi làng đó, cái cây đó có thực hay là hư ảo nó tùy thuộc vào hành động của bạn ngay từ hôm nay.
Chỉ có con người mới có những câu chuyện hay để kể cho nhau nghe và chỉ có con người mới biến những câu chuyện cổ tích thành hiện thực.
Đà Nẵng, 21.2.2015.
Nguyễn Văn Thạnh
Lời bàn:
Đây là một câu chuyện giản dị, dễ đi vào lòng người, nhất là giới bình dân. Nó kiến giải và đưa ra gợi ý để giải quyết các vấn đề lớn của đất nước, dân tộc mắc phải. Nếu nó được hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người đọc sẽ hình thành nên nhận thức chung, ý chí chung. Rất có lợi cho tình hình đất nước hiện nay.
Giúp phổ biến câu chuyện là góp một tay thúc đẩy sự tốt đẹp cho đất nước.
2. Z60
Z60-Chương trình THỨC TỈNH NGƯỜI DÂN

1. Vấn đề của người VN hiện nay là sợ hãi và thờ ơ chính trị.
Trong tình trạng này, nếu chúng ta viết bài phê phán, đả kích tính vô cảm sẽ không được người dân chấp nhận. Họ ngày càng xa lánh những người tranh đấu hơn. Họ muốn tránh hai thứ: rắc rối và mặc cảm.
Còn hô hào người dân xuống đường thể hiện chính kiến (biểu tình) thì càng không có kết quả. Đây là hoạt động quá nặng đối với tầm nhận thức và sức chịu đựng của nhiều người.
Giải pháp của tôi là hãy mang quà tặng đến với mọi người.
Mang yêu thương đến nơi sợ hãi.
Mang tặng phẩm đến nơi thờ ơ.
2. Z60 là một chương trình tặng quà, hướng tới mục tiêu 1 triệu phần quà được tặng trên cả nước. Khẩu hiệu chương trình là: một triệu áo thun cho lòng yêu nước, một triệu phần quà cho nền dân chủ.
Một phần quà gồm có: 1 áo thun có in một thông điệp có liên quan đến vấn đề chính trị, 1 xấp 10 bài viết Câu chuyện cây lắm sâu, 1 móc khóa hoặc một bức tranh nhỏ được khắc lên gỗ bằng công nghệ khắc Laser và cuối cùng là một thư  ngỏ. Tất cả các món trên được đựng trong một túi nhựa dày có in thông tin tặng quà bên ngoài.
Giá trị một phần quà là 50k (Ngoài bộ quà tặng chuẩn giá như trên, còn có thể có những phần quà tặng VIP như đồng hồ gỗ). Chi phí phát một phần quà là 10k. Đối tượng nhận quà: bất kỳ người Việt Nam nào. Tập trung vào đô thị.
3. Z60-Chương trình lấy sức dân phục vụ cho dân.
Lý lẽ rằng: tương lai Việt Nam do người Việt Nam quyết định là một lý lẽ đúng. Người VN không phải là một dân tộc nhỏ-hiện đã đạt dân số gần 100 triệu người, chưa kể kiều bào sống khắp nơi trên thế giới.
Vấn đề nằm ở chỗ, người Việt Nam quyết như thế nào, tham gia như thế nào trong khi đại bộ phận họ thờ ơ với chính trị, thờ ơ với đất nước?
Z60 là một chương trình tặng quà có số lượng đến 1 triệu phần quà với kinh phí 60 tỷ. Lấy đâu ra số tiền lớn vậy để làm? Chương trình sẽ thất bại nếu người dân không hiểu ý nghĩa chương trình và không ủng hộ.
Khi phát 100 phần quà tốn kinh phí 6tr mà không gây chú ý, không làm thức tỉnh 10% để có ít nhất 10 người ủng hộ chương trình thì chương trình thất bại.
Để chương trình vận hành được, Z60 dự kiến lập ra 3 bộ phận.
- BP1: sản xuất, đóng gói quà tặng.
- BP2: đi phát quà.
- BP3: đi xin tài trợ.
60 tỷ để làm thức tỉnh một dân tộc là một cái giá rẻ.
4. Với Z60, ai cũng có thể hành động cho lòng yêu nước.
Người VN, có lẽ ai cũng có lòng yêu nước nhưng để làm một điều gì đó thì rất khó trong tình hình hiện nay. Đánh đập, làm khó công ăn việc làm, cô lập, chụp mũ,.....làm người ta hãi.
Các “game” như: viết lách, biểu tình, xuống đường,....có vẻ rất nặng với nhiều người.
Trong tình hình này, game tặng quà Z60, nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ chơi với tất cả mọi người.
Bạn có thể là người làm quà, phát quà hoặc đơn giản hơn là đi quảng bá cho chương trình xin tài trợ. Cuối cùng, bạn có thể là người mở ví ủng hộ người khác làm. (Nếu chưa tin tưởng chương trình thì có thể đặt mua hàng và nhờ chuyển tặng cho người bạn muốn).
Thế giới tình yêu đôi lứa cần quà tặng để nuôi dưỡng và phát triển; thế giới tình yêu nước cũng vậy. Z60 là một gameshow được thiết kế để bất cứ ai có tinh thần yêu nước đều có thể tham gia chơi được, tùy theo sức của mình.
5. Z60-giải pháp nhanh gọn để thức tỉnh người dân.
Z60-mang quà đi tặng-với một triệu phần quà được tặng trên khắp nước, chương trình có ý định lập văn phòng tặng quà trên khắp nước. Mỗi thành phố, mỗi đô thị trên 63 tỉnh thành sẽ có một văn phòng.
Rất nhanh chóng, chúng ta có thể tạo ra một mạng lưới rộng khắp để phụng sự cho việc chung. Đây là một hoạt động quảng bá chính trị có thể tiến hành được trong môi trường xã hội hiện nay.
60 tỷ, 1 triệu món quà trao đi, ít nhất sẽ gây cảm hứng cho 10 triệu người.
6. Tình người liên đới.
Xưa, khi con người mới xuất hiện, thú tính còn rất nhiều. Con người sống với nhau rất độc ác, ích kỷ và vô cảm. Để giáo hóa họ, các bậc sáng đạo đã dạy họ yêu thương.
Các tôn giáo lớn, ngoài sự khác nhau về các lý thuyết về thánh thần, đức tin,....thì đều có điểm chung là hướng con người đến sự yêu thương lẫn nhau.
Về thực hành, các tôn giáo đều có hành động cứu khổ cứu nạn bằng cách quyên góp (xin) của người giàu, rồi cho người nghèo.
Chính sự cho và nhận đã tạo ra sự liên đới trong tình người.
Z60 thấy điều này và muốn phát triển nó trong lĩnh vực chính trị.
Z60 tạo ra sự cho nhận giữa người với người trong xã hội, nhằm mục tiêu tạo ra tình liên đới chính trị giữa họ với nhau.
Tình người trong từ thiện chỉ giúp xoa dịu nỗi đau, tình người trong chính trị mới giúp giải quyết được nỗi đau.
Z60 xin cho để đất nước này giàu có hơn.
Z60 xin cho để dân tộc này yêu thương nhau hơn.
7. Đưa việc nước đến với nhà giàu
Người ta nói: dưới chân đèn là tối. Nói như thế để biết rằng bóng tối không đâu xa, nó ngay nơi sáng nhất.
Tương tự, việc bất công không đâu xa, nó có thể ngay ở nơi những người tranh đấu chống nó.
Nhiều người lên tiếng chống bất công nhưng họ không thấy một điều: đất nước là chung, tương lai là chung nhưng tại sao chỉ có một số tranh đấu?
Ngồi chờ người khác tranh đấu rồi hưởng có phải là bất công không? Nhất là khi ta có điều kiện và thừa thãi khả năng?
Việt Nam hiện nay không thiếu người giàu có. Họ cũng có cuộc sống, có tương lai ở xứ sở này, (trừ một số ít bỏ nước ra đi thì không nói), tại sao họ không chung tay thúc đẩy một tương lai tốt đẹp hơn?
Z60 hy vọng thu hút được sự chú ý của lớp người này đến với các vấn đề của đất nước.
8. Z60-mầm non cho một cây đại thụ:
Vấn đề của dân tộc VN thời đại này là thay thế một cây đại thụ đã mục ruỗng, đầy sâu bọ sang một cây mới xanh tốt hơn. Để làm việc này, như đã nói, cần có thời gian, có sự tham gia của toàn dân làng và nhất là cần có giai đoạn làm cho đất tơi xốp.
Z60 làm được việc này. Nó không chỉ là chương trình đi tặng quà, làm thức tỉnh dân chúng, làm người dân chú ý, quan tâm hơn đến đất nước mà nó còn là chương trình chuẩn bị đội ngũ nhân sự cho những việc lớn hơn, cần thiết hơn sau này. Những người tham gia chương trình từ làm quà, mang quà đi tặng, đi xin tài trợ,...họ là những người đầy nhiệt huyết, có hiểu biết (có thể ban đầu họ không có nhiều hiểu biết, nhưng khi tham gia chươn trình, chắc chắn họ sẽ được đọc, được xem, được đào tạo nhiều kiến thức). Đội ngũ này có rộng khắp trên các đô thị theo qui mô của chương trình Z60. Đội ngũ này có thể là nhân sự cho các công việc sau như: vận động bầu cử, tham gia ứng cử, giám sát bầu cử,....và còn hơn thế nữa.
Z60 là một chương trình đưa quan điểm chính trị là nghề đến gần với dân chúng hơn. Khi đất nước cần đến đảng phái đối lập để giải quyết bài toán cạnh tranh chính trị (điều này chắc chắn sẽ xảy ra theo luật tự nhiên-có cạnh tranh mới có phát triển), Z60 hoàn toàn có thể hỗ trợ tiến trình này
Kỹ sư-blogger
Nguyễn Văn Thạnh


3. Z69
Chương trình tái phân phối tài sản quốc gia

1. Xưa nay, của tiền tan lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ tan.
Con người không thể sống mà thiếu tài sản đi kèm. Lịch sử nhân loại là lịch sử giành giật, sở hữu tài sản.
Sau một thời gian dài làm ăn, thừa kế thì tài sản xã hội tập trung trong tay một nhóm nhỏ. Đa phần còn lại không có gì để sống, bế tắt.
Khởi nghĩa là một lựa chọn. Khẩu hiệu ưa thích "cướp của người giàu, chia cho dân nghèo". Robin Hood là một hình tượng anh hùng làm thổn thức trái tim nhân loại.
Khởi nghĩa thành công sẽ lập ra một triều đại mới. Thủ lĩnh khởi nghĩa luôn được xem như cứu tinh, như thánh nhân đối với triều đại đó. Nhà giàu gặp nạn thì oán thán nhưng họ là số nhỏ. Tiếng ai oán của họ nhanh chóng bị quên lãng, bị lờ đi trong tiếng tung hô.
Dưới trần gian, có nhiều thánh nhân được tung hô nhưng dưới mắt của Thượng đế, đó là tướng cướp kiểu Robin Hood không hơn không kém.
Lịch sử nhân loại ngàn năm nay, cứ thế mà tiếp diễn: tan lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ tan. Robin Hood muôn năm, Robin Hood sống mãi.
Có một điểm sáng: Tính đến thập niên 1950 tại miền Nam Việt Nam thì tình hình sở hữu ruộng đất có nhiều chênh lệch: 2,5% đại điền chủ sở hữu 45% tổng số ruộng trong khi 73% tiểu điền chủ chia nhau 15%.
Tại đây người ta làm một cuộc cách mạng cũng theo kiểu Robin Hood như trên nhưng nhân văn hơn.
Với quyền lực trong tay, tổng thống qui định hạn điền: Địa chủ (nhà giàu) sở hữu tối đa Xha, phần còn lại nhà nước trưng mua với giá Y, trả trong Z năm. Phần trưng mua này, nhà nước bán lại cho người không ruộng với giá theo qui định, trả dần qua thuế trong một số năm.
Ví dụ, một đại địa chủ có 1.000ha, thì chỉ được giữ lại 200ha, nhà nước trưng mua 800ha. Sau đó bán lại cho 800 tá điền. Tá điền sẽ trả nợ dần cho nhà nước qua thuế và nhà nước trả nợ dần cho địa chủ.
Địa chủ được ghi ơn.
Tài sản trong xã hội được phân phối lại, mọi người đều vui vẻ. Tình người, tình dân tộc được phát huy.
Ôn cố để tri tân.
2. Thế giới đang chứng kiến nạn đói xảy ra năm 2016: Venezuela. Đất nước của hoa hậu và giàu mỏ.
Người Venezuela xinh đẹp, khỏe mạnh, tài nguyên phong phú, ngay thời đại thừa mứa thực phẩm đổ bỏ lại phải bới rác kiếm ăn, phải giành giật nhau từng cuộn giấy vệ sinh hay rồng rắn vượt biên qua nước láng giềng để mua nhu yếu phẩm.
Vì đâu nên nỗi?
Mọi chuyện bắt đầu 15 năm trước, một người đàn ông đã hấp dẫn họ-viên sỹ quan quân đội Hugo Chavez.
Với tinh thần chống Mỹ và luận điểm chống chủ nghĩa tư bản, viên sỹ quan này đã hấp dẫn hàng triệu trái tim xứ này. Ông ấy lên ngôi tổng thống với số phiếu áp đảo qua một cuộc bầu cử dân chủ. Ông ấy làm gì sau đó?
Ông ấy quốc hữu hóa các nhà máy, các xí nghiệp từ lớn tới nhỏ, từ dầu mỏ cho đến truyền thông, thực phẩm,.....Ông giao các cơ sở này cho tay chân đảng ông nắm giữ. Ông thực hiện các chương trình trợ cấp xã hội: nào xăng giá rẻ (nghe đâu giá xăng 500VNĐ/lit), nào nhà ở miễn phí, nào bệnh viện miễn phí, ....Cả nước Venezuela phát rồ với ông. Mọi người từ quan đến dân đều happy. Chavez muôn năm, Chavez vạn tuế. CNXH hình mẫu của thế kỷ 21,...
Niềm vui chẳng tày gang, nay họ đã vỡ mộng. Nguyên nhân cho thảm cảnh này không có gì khó hiểu. 70 năm trước, sau khi bị thất cử trước đối thủ theo tư tưởng CNXH, thủ tướng nổi tiếng nước Anh, ông Winston Churchill đã thốt lên: "CNXH là một giấc mơ, sớm muộn gì bạn cũng phải tỉnh dậy". Xin nói thêm là nước Anh đã phải tỉnh sau đó 30 năm dưới bàn tay của bà đầm thép Margaret Thatcher. Bà Thatcher đã nói: "Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là đến một lúc nào đó nó sẽ tiêu hết tiền của người khác".
Thảm kịch của người Venezuela không phải là cá biệt. Cái câu chuyện quốc hữu hóa tài sản để rồi chết dở trong đói nghèo không chỉ có ở xứ này. Nó là câu chuyện có tính nhân loại. Các dân tộc đã nếm bài học cay đắng này ở mức độ ít hay nhiều mà thôi.
Người Nga, người TQ, người Anh, thậm chí là người Mỹ, người Israel,.... cũng đã nếm nó. Tất nhiên trong đó có người Việt Nam.
Lý lẽ trong kinh tế học thì lằng nhằng, huyên thuyên nhưng tựu trung lại cho tình trạng trên là "cha chung không ai khóc".
3. Tổng thống Elxin-sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ-đã nói "vào đầu thế kỷ 20, thể giới đi trên một con tàu, nước Nga không phải là đầu tàu nhưng cũng thuộc khoan hạng nhất. Rồi chúng ta tự tách khỏi đoàn tàu để đi riêng. Lạc lối, hôm nay chúng ta phải trở lại đoàn tàu thế giới....".
Nước Nga không chỉ chấm dứt chế độ xô viết Cs mà còn phải tư nhân hóa các cơ sở kinh tế, các xí nghiệp nhà nước khổng lồ được hình thành, tích tụ suốt từ cuộc CMT10 Nga 1917 đến lúc đó. Tư nhân hóa là điều đúng, nhưng thật đáng tiếc, đây là một cuộc bán tháo, bán đổ tài sản quốc gia. Nhiều đại tỷ phú Nga đã xuất hiện sau một đêm, đã thâu tóm gần như toàn bộ nền kinh tế Nga. Chế độ độc tài Putin đã hình thành sau đó để bảo vệ các ông trùm này (tất nhiên có một số ông trùm bị thanh trừng vì không theo phe cánh). Một lần nữa đại bộ phận dân Nga lại trắng tay. Nhiều người Nga thất vọng, vỡ mộng với nền dân chủ, họ muốn quay lại thời bao cấp Xô Viết là vì điều này.
Đi sau, TQ, VN,....và nhiều nước khác rút kinh nghiệm. Họ từ từ thu hẹp qui mô kinh tế nhà nước, chỉ nắm lấy những lĩnh vực quan trọng như: điện, xăng dầu, viễn thông,....còn lại họ tiến hành tư nhân hóa như ở Nga nhưng dưới tên gọi khác: cổ phần hóa.
Đây cũng là một quá trình cướp đoạt nhưng diễn ra âm thầm, rỉ rả,....không chớp nhoáng và dữ dội hơn ở Nga nên xã hội khó nhận thấy và chấp nhận được. Rất nhiều tỷ phú ở VN đã xuất hiện cùng với câu chuyện cổ phần hóa, mở cửa thị trường.
Một nền kinh tế chồng lấn, da báo đã xuất hiện ở hai nước này.
Người VN nào quan tâm đến thời cuộc sẽ thấy thực trạng này ở VN.
Đây là một mô hình kinh tế có tên mỹ miều: kinh tế thị trường định hướng XHCN nhưng thật ra bản chất của nó là: người làm, kẻ phá. Người làm: các công ty tư nhân, các công ty đi,...Kẻ phá: các tập đoàn, các quả đấm thép nhà nước.
Mô hình kinh tế lai căng này chạy tốt giai đoạn đầu vì tài nguyên, đất đai còn dồi dào, sức lao động còn rẻ, khả năng vay mượn còn cao,....
Hậu quả để lại của mô hình kinh tế này không chỉ là những tập đoàn nhà nước siêu nợ nần, điển hình như Vinashine, VinaLines, EVN, Sông Đà,....mà còn làm phình to số lượng công chức hành chính.
Mỗi đồng kinh tế nhà nước tiêu đi sẽ như mật ngọt hút hàng chục con ruồi bu vào đó: lên dự án, chạy dự án, duyệt dự án, thanh kiểm tra, ra nghị định-thông tư, ủy ban này, cục nọ, cục kia,....
Hiện nay, VN đang cuối chặng đường của mô hình kinh tế trên với hậu quả là nợ nần tầm 200 tỷ $ và đâu chừng 11 triệu người bú bình sữa ngân sách.
4. Vật lý học có qui luật căn bản mà ai cũng biết: vạn vật hút nhau thì kinh tế học cũng có qui luật căn bản tương tự “đồng tiền đi liền khúc ruột, cha chung không ai khóc”. Trên mặt đất, mọi vật đều chịu tác động của trọng lực thì mọi hoạt động kinh tế cũng phải tuân theo qui luật trên. Chống lại trọng lực thì sớm muộn cũng sinh chuyện, chống lại “đồng tiền đi liền khúc ruột” thì sớm muộn cũng thất bại.
Sau pha thất bại toàn diện với nền kinh tế nhà nước tuyệt đối-thời bao cấp, nay VN cũng đang đối diện với thất bại tương tự với mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN như đã nêu trên.
Lãnh đạo VN cũng đã nhận thấy được câu chuyện và họ cũng đang vội vã bán đi những doanh nghiệp nhà nước từ lớn đến nhỏ, từ tép riêu đến chiến lược: hãng phim truyện, vinamilk, Mobiphone, Vnairline, EVN,....đều đưa vào diện cổ phần hóa.
Tất cả, tất cả những thứ trên nó không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ đất đai, từ tiền thuế xương máu, từ tiền vay mượn nợ nần,...nó là tài sản chung của toàn dân. Quá trình hình thành nó cũng là quá trình ăn chặn béo bở. Ai không biết thì có thể tìm hiểu về câu chuyện mua cái ụ nổi 83M của Vinashine để biết.
Cũng như quá trình hình thành, quá trình bán nó đi cũng là quá trình ăn chặn, quá trình cướp đoạt. Rất đơn giản, kẻ bán người mua đều không mua bán cái mình sở hữu, ngu gì không bắt tay nhau để ảo thuật nó thuộc về mình? Minh chứng cho chuyện này chắc không cần phải nêu. Ai còn nghi ngờ thì có thể tìm hiểu chuyện mua bán hãng phim truyện VN để biết thêm.
Lại một lần nữa, nhân dân lại trắng tay.
Có cách nào giúp nhân dân giữ lại chút là của mình không? Có cách nào thoát khỏi định mệnh của nước Nga sau sự kiện tan rã của Liên Bang Xô Viết không?
Tôi trăn trở cho điều trên và đề xuất “chương trình tái phân phối tài sản quốc gia”.
5. Chương trình trên là sự suy ngẫm và rút kinh nghiệm các bài học mà tôi đã nêu trên. Nội dung của chương trình là cho không phần công sản mà hiện nay nó đang mang ra bán cho những người dân không có tài sản để sống. Người nhận tài sản này phải hoàn trả lại nhà nước qua thuế trong một số năm.
Chúng ta có dân số tầm 100 triệu, nếu trung bình mỗi hộ gia đình là 4 người thì chúng ta có tầm 25 triệu hộ. Đây là một con số rất lớn nếu phải ghi chép trên giấy tờ. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của máy tính, nhất là siêu máy tính thì con số trên không là gì cả. Trong số 25 triệu hộ trên, có nhiều hộ gia đình có thừa mứa tài sản, có lẽ họ cũng không cần nhận thêm gì. Chỉ có những hộ nghèo khó và những hộ thuộc các diện như tinh giảm biên chế, dân oan,....mới cần nhận công sản. Như vậy số hộ gia đình được chương trình tái phân phối tài sản quốc gia quản lý sẽ ít hơn con số 25 triệu hộ.
Chương trình tái phân phối tài sản quốc gia (sau đây gọi là chương trình Z69) qui định rằng: những hộ gia đình nào cảm thấy có đủ tài sản để sinh sống, không nhận tài sản quốc gia thì không cần đăng ký (Qui định này bảo đảm quyền bí mật tài sản của người giàu, nhất là giới quan chức hiện nay). Những hộ gia đình nào thuộc diện nghèo đói không có tài sản để mưu sinh thì đăng ký với chương trình Z69. Những hộ nào có thân nhân làm trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng mong muốn nhận một khoản bồi thường để thực hiện tinh giảm thì đăng ký. Những hộ nào có hoàn cảnh bị oan khiên trong những biến động lớn của đất nước, mong muốn nhận một khoản bồi thường để xoa dịu nỗi đau thì đăng ký.
Sau khi có cơ sở dự liệu này thì chương trình sẽ sắp xếp để ưu tiên bố trí phần tài sản sao cho phù hợp nhất có thể. Phần tài sản bố trí cho những hộ này có thể là đất đai, tiền mặt, hoặc cổ phiếu trong các doanh nghiệp nhà nước.
Z69 sẽ tiến hành minh bạch và quản lý bằng kỹ trị-mạng thông tin. Tất cả những gian dối sẽ bị chế tài nhanh chóng.
6. Người nghèo với Z69: Có tài sản để mưu sinh, trả nợ dần qua thuế (giống tá điền trong cải cách điền địa).
7. Nông dân với Z69: được sở hữu đất đai, được buôn bán đất đai. Z69 phân phối tài sản cho nông dân bằng cách thừa nhận quyền tư hữu đất đai của họ. Chấm dứt tình trạng sở hữu nhà nước những mảnh ruộng, làm người nông dân như những kẻ cấy thuê, tá điền cho nhà nước mà thực chất là quan chức.
8. Dân oan với Z69: được bồi thường ở một mức độ nào đó để xoa dịu nỗi đau
9. Công chức với Z69: ở lại thì được tăng lương, ra đi được bồi thường. Z69 là một giải pháp cho bài toán đau đầu lâu nay: tinh giảm biên chế.
10. Quan chức với Z69: được bảo đảm tài sản, tránh tình trạng các cuộc CM Robin Hood.
11. Doanh nhân với Z69: Kinh tế thị trường thực sự phát triển, cơ hội kinh doah rộng mở.
12. Dân tộc với Z69: giải quyết bài toán tái phân phối tài sản trong hòa bình, ai cũng có cơm ăn, áo mặt.
Z69 thật sự là một cuộc cách mạng mềm, cuộc cách mạng của trí tuệ và tình thương.
Một cuộc cách mạng giải quyết hai vấn đề chính: thay đổi mô hình vận hành xã hội và tái phân phối tài sản.
Z69 làm được hai điều này.
13. Nước ngoài với Z69: Chương trình Z69 cần sự giúp đỡ của các nước lớn ở hai hạng mục: xóa nợ, giãn nợ và cho vay, viện trợ. Khi ổn định, VN sẽ là một nền kinh tế phát triển, rất có lợi cho giao thương lẫn nhau.
Một lần nữa, chúng ta lại trông chờ vào sự trợ giúp của người Mỹ, các đồng minh của họ và các định chế tài chính quốc tế.
Các nước đi trước ta như Hàn Quốc, Thái Lan,...khi lâm vào khủng hoảng đều cần đến các định chế tài chính quốc tế lớn giúp giãn nợ, vay thêm để tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế.
Việt Nam hiện nay, với số nợ tầm 200 tỷ$, không phải là con số quá lớn đối với các định chế tài chính trên.
14. Câu chuyện cho không tài sản.
Đồng tiền đi liền khúc ruột, tài sản không tự dưng mà có. Nó là kết quả của mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu.
Do vậy chuyện người ta cho không tài sản rất là hiếm. Đa số bố mẹ cho con cái, từ thiện, dâng cúng cho tôn giáo,... Ngoại trừ bố mẹ cho con cái, còn các hình thức cho khác đều nhận được sự cảm phục, mang ơn.
Tuy nhiên, lịch sử cũng chứng kiến những cuộc cho không tài sản tương đối lớn.
Điển hình là kế hoạch Marshall. Sau thế chiến 2, châu Âu kiệt quệ. Người Mỹ mà cụ thể ở đây là vị Tướng, nhà ngoại giao George Marshall nhận thấy, tình trạng đói nghèo này sẽ đẩy châu Âu rơi vào quĩ đạo Cộng Sản. Do vậy họ đã viện trợ cho không châu Âu tầm 15 tỷ $ (khoảng 160 tỷ $ theo thời giá hiện nay). Nhờ chương trình này mà châu Âu nhanh chóng phục hưng và là một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ suốt từ đó đến nay. Mối liên hệ đồng minh này có ý nghĩa chiến lược trong cuộc cạnh tranh với Liên Bang Xô Viết suốt trong thời gian dài của chiến tranh lạnh mà ta đã biết.
Sau này, có một số quốc gia có hoàn trả phần nào món tiền cho không trên nhưng số hoàn trả là không đáng kể.
Hiện nay, ngoài lợi ích an ninh, đồng minh thì giao lưu kinh tế giữa Châu Âu và Hoa Kỳ vượt rất nhiều lần số tiền đã cho không năm xưa.
Gần hơn chuyện cho không tài sản thì chúng ta có thể thấy việc chính quyền miền Nam Việt Nam đã cấp đất an cư cho gần 1 triệu người Việt di dân từ miền bắc vô Nam sau 1954. Sự cho không tài sản, đất đai đã tạo ra một sự thành công có một không hai trong việc di dân và ổn định cuộc sống cho một lượng lớn người trong một thời gian ngắn. Chỉ có điều rất tiếc là miền Nam không chống cự được cuộc tấn công quân sự từ miền bắc nên thành quả trên ít được biết và ghi nhận (câu chuyện tương tự là thành quả cải cách điền địa nhân văn hơn CCRĐ kinh hoàng ở miền Bắc nhưng cũng ít ai biết).
Thế giới hiện đại cũng chứng kiến nhiều trường hợp cho không tài sản số lượng lớn. Các khoản viện trợ ODA mà các nước nghèo như VN nhận thường có khoản 25% là viện trợ không hoàn lại. Có một số thông kê nói rằng VN đã nhận tầm 90 tỷ $ ODA, như vậy tầm 20 tỷ $ là cho không (phần còn lại là vay ưu đãi).
Như vậy chuyện cho không tài sản là có và mục tiêu cho không tài sản là để đạt mục đích tạo ra một xã hội thịnh vượng hơn cho tất cả.
Z69 thấy điều này và muốn ứng dụng cho VN trong thời gian sắp tới.
15. Bán và cho, cái nào có lợi hơn?
Trong cuộc sống, ngoài một số ngoại lệ như: thừa kế, cúng hiến, tặng, cướp đoạt,..thì đa số tài sản được giao dịch qua mua bán. Qua mua bán tài sản xác lập được giá trị và trách nhiệm sử dụng. Mua bán là một động lực làm cho tài sản trong xã hội tăng lên.
Cho không thường làm người nhận thiếu trách nhiệm và tài sản tiêu tán đi.
Tuy nhiên trong một số trường hợp, câu chuyện cho không lại là một giải pháp tốt giúp xã hội phát triển như đã trình bày trong một stt trước.
Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hệ thống Xô Viết ở Liên Xô và đông Âu sụp đổ. Đây là một mô hình xã hội dựa trên sự lãnh đạo độc đảng (ĐCS) và kinh tế nhà nước. Các nước ở đây chuyển sang mô hình mới: chính trị đa đảng + kinh tế tư nhân. Quá trình chuyển đổi này có cả thành công lẫn thất bại. Điển hình thành công là Ba Lan, điển hình thất bại là Nga. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người ở Ba Lan xấp xỉ Pháp trong khi nước Nga mênh mông giàu tài nguyên lại có GDP bằng nửa tỉnh Quảng Đông của TQ.
Nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại có nhiều nhưng cốt lỗi là cách xử lý phần công sản (DNNN) ở hai nước là khác nhau. Ở Balan, ngươì ta không bán mà cho công nhân tài sản bằng cách cấp cổ phiếu cho họ. Công nhân dưới thời XHCN làm gì có tiền mà mua.
Ngược lại ở Nga ngươì ta chủ yếu chỉ bán. Chỉ có một ít ngươì có tiền hay cấu kết với quan chức mới mua được.
Kết quả sau một đêm, nước Nga xuất hiện nhiều nhà tài phiệt và nhà nước độc tài Putin.
Từ kinh nghiêm trên, tôi đề xuất, VN cần có chương trình cho không tài sản thay vì bán.
Điều này có lợi cho tương lai đất nước hết.
Vấn đề là cho ai và cho như thế nào?
16. Khi tổ quốc cần, chúng tôi quyết tử-khi chúng tôi đói nghèo, tổ quốc có làm chi không?
Chúng ta thường hay nghe các khẩu hiệu "bạn đã làm gì cho tổ quốc?" "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", "tổ quốc gọi, chúng con trả lời",.....và thực tế, rất nhiều người dân đã đem tính mạng, của cải để chiến đấu, hy sinh cho công cuộc vệ quốc.
Có lẽ chưa ai hỏi "tôi chết cho tổ quốc để làm gì?", "khi tôi đói nghèo, tổ quốc có giúp được gì cho tôi không?".
Rất nhiều, rất nhiều người sau khi hy sinh cho tổ quốc họ thấy chẳng được gì nên họ lặng lẽ rời bỏ tổ quốc để đi mưu sinh nơi khác.
Rất nhiều nam thanh niên chống nghèo bằng bán sức lao động của mình tha phương cầu thực xứ người, rất nhiều phụ nữ VN dạt ra ngoại quốc kiếm ăn bằng vốn tự có.
Tổ quốc gần như là của riêng một nhóm người kêu gào người khác hy sinh rồi cùng nhau tâng bốc mình là sáng suốt, là quang vinh. Rồi cùng nhau ký tá ban thưởng lợi lộc cho mình. Từ bệnh viện riêng cho đến nghĩa địa riêng dành cho cả chồng lẫn vợ. (Chưa kể các loại ưu đãi, lương bổng, sổ hưu,...)
Chưa hết, chúng còn có quyền lấy đất bất cứ chỗ nào chúng muốn để làm kinh tế theo ý chúng. Chúng có quyền đem một phần tổ quốc cho ngoại quốc thuê với giá rẻ bất ngờ trong thời gian dài bất ngờ. Chúng muốn thì chúng làm được. Làm ăn, khi lời chúng chia nhau. Khi phá sản chúng tự tiện xóa nợ hay bán rẻ cho nhau,....
Lâu nay, đại đa số dân nghèo chỉ biết làm theo một nhóm nhỏ nhân danh tổ quốc để hô hào hy sinh, cống hiến. Họ mặc nhiên vì tổ quốc để hy sinh, để cống hiến mà không hỏi điều ngược lại?
Thưa quý bạn, quý bạn có quyền hỏi điều ngược lại: tôi hy sinh cho tổ quốc, tôi nghèo đói, tổ quốc có giúp được chi không?
Các bạn không dám hỏi, tôi hỏi thay các bạn. Các bạn không dám lên tiếng, tôi lên tiếng cho các bạn.
Các bạn không dám đòi, tôi đòi thay cho các bạn.
Các bạn xứng đáng có một phần của cải từ tổ quốc để mưu sinh.
Các bạn chết cho tổ quốc, thì tổ quốc cũng giúp cho các bạn có cuộc sống đàng hoàng.
Tổ quốc công bằng với mọi người. Lâu nay, có một nhóm nhỏ láu cá, nhân danh tổ quốc để chiếm phần nhiều hơn mà thôi.
Z69, bảo đảm rằng, tài sản của tổ quốc, luôn có phần cho người nghèo.
17.  Còn gì để chia và chia như thế nào?
Khi tôi trình bày về ý tưởng chia công sản DNNN cho người nghèo thì một đọc giả đã cmt rằng: các DNNN hiện nay chỉ còn là vỏ thôi. Ruột tụi nó hút hết rồi.
Đúng, nhiều DNNN hiện nay, sau thời gian cha chung không ai khóc, chúng không khác gì những xác chết biết đi. Công nghệ lạc hậu, sản phẩm tồi tệ, nợ nần đầm đìa,.....Điển hình trong số này là Vinashine như chúng ta đã thấy.
Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy, số lượng công sản quốc gia còn rất lớn. Nhiều doanh nghiệp còn khá tốt như Vinamilk, VNPT, EVN, Petro, các nhà Bank quốc doanh, sân bay, bến cảng,....và nhất là đất đai.
Trước hết là đất nông nghiệp. Hàng triệu hộ nông dân chưa có quyền sở hữu đất. Tình trạng họ hiện nay không khác gì tá điền làm thuê cho nhà nước. Mảnh đất của họ có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào với giá rẻ mạt. Do không có quyền tư hữu nên họ không có quyền bán và họ cũng không muốn đầu tư lâu dài. Điều này không chỉ làm cho người nông dân nghèo mà còn gây hại rất lớn cho xã hội với nền sản xuất nông nghiệp manh mún.
Như vậy chúng ta tự tin một điều là có đủ bánh để chia cho người nghèo trong chương trình Z69.
Chia như thế nào?
17.1. Tuyên bố quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân. Tất cả nông dân hiện có với đất ruộng thì xem như đây là phần công sản được chia cho họ. Họ có quyền giữ lại canh tác hay bán khi được giá nếu họ muốn.
Danh sách nông dân với số ruộng được nhận sẽ được máy tính quản trị, lưu trữ.
17.2. Ưu tiên người lao động đang làm việc tại DNNN nước đó một số cổ phiếu nhất định. Với Z69, ai làm việc ở đâu, sẽ được ưu tiên công sản ở đó. Giáo viên có cổ phần ở trường, bác sĩ có cổ phẩn ở bệnh viện, công nhân (trong các DNNN) có cổ phần ở nhà máy,..
17.3. Những ai không phải là lao động tại DNNN mà muốn được nhận phần như cổ phiếu, tiền mặt,...từ công sản DNNN thì phải khai báo sở hữu tài sản của hộ gia đình mình kèm theo hộ gia đình bố mẹ. Các bản khai báo này sẽ niêm yết công khai ở địa phương và đưa lên mạng để cộng đồng giám sát.
Trên cơ sở dữ liệu công sản hiện có và dữ liệu đề nghị được nhận công sản thì Z69 sẽ ra phương án phân phối sao cho tối ưu nhất có thể.
Những người nhận công sản này phải chấp nhận minh bạch phần được nhận và có nghĩa vụ trả dần qua thuế.
18. Dân oan: vấn đề và giải pháp Z69.
Năm ngoái, tôi có gặp gỡ một dân oan ở Khánh Hòa. Gia đình chị có mảnh đất rất đẹp, sát quốc lộ, rộng tầm 10.000m2. Nguyên thủy là vườn cây và nhà ở của gia đình chị. Năm 1978, lúc mới giải phóng, bỗng một ngày, lực lượng chức năng ùn ùn kéo đến cưỡng chế nhà, phá cây,....để làm bến xe khách cho tỉnh.
Lúc đó cán bộ suy nghĩ giản dị, đất đai là của nhà nước, nhà nước muốn làm bến xe khách phục vụ dân thì nhà nước lấy. Nhà này sở hữu mảnh đất rộng, thuộc diện địa chủ, cần phải lấy là đúng pháp luật, đúng chủ trương.
Gia đình chị không đồng ý nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn biết viết đơn trong vô vọng.
Nhưng gia đình chị kiên trì đơn thư, chính quyền địa phương không thèm đếm xỉa. Đơn cứ đơn, họ lấy đất làm bến xe khách cứ lấy.
Gia đình chị rất ý chí theo đuổi vụ kiện cáo suốt từ 1978 đến nay (2015), mẹ chết, con lên thay kiện tiếp.
Đến năm 2008, bến xe làm ăn thua lỗ, giải thể. Họ quyết định phân lô bán nền. Gia đình chị ra ngăn cản việc bán.
Gặp tôi, chị chia sẻ, sau mấy mươi năm theo đuổi kiện tụng, giờ trung ương đã có kết luận bên chị đúng, cán bộ sai. Người làm sai đã về hưu lâu và đã chết rồi. Không biết sao họ vẫn chưa trả đất cho chị.
Tôi nói: chị thật may mắn là đã kiên trì mà không bỏ cuộc và may mắn hơn là đất chị còn sạch, họ còn cái để có thể trả lại chị được. Rất nhiều người bị giống chị, nhưng bỏ cuộc. Nhiều người cũng kiên trì kiện tụng nhưng đất họ đã sang tên đổi chủ, trên đó xây rất nhiều công trình, không thể trả lại chủ cũ nên chính quyền lờ luôn.
Vấn đề của chị là nếu thừa nhận sai, trả đất cho chị thì họ cũng phải làm thế với nhiều người khác trên khắp đất nước này. Cái khó của họ là chỗ đó.
Tôi bàn với chị, là sẽ làm truyền thông cho trường hợp hiếm gặp của chị để cộng đồng biết và tính đường hiến một nửa tài sản nhận được cho một quỹ gọi là xoa dịu nỗi đau oan ức. (Mảnh đất chị được định giá 64tỷ). Xem như chị may mắn và muốn chia sẻ lại cho người khác. Đề nghị nhà nước lập một quỹ như vậy để lắng nghe và bồi thường phần nào nỗi oan ức mà nhiều người dân đã mắc phải. Có lẽ đây là một giải pháp để giúp chị và nhà nước thoát thế khó.
Chị đồng ý phương án trên. Tuy nhiên mới đây, tôi liên lạc lại thì chị báo tin vui là chính quyền đang tiến hành đo đạc để cấp sổ cho chị.
Tôi mừng cho chị, dù kế hoạch không thực hiện được nhưng câu chuyện gợi ý cho tôi một giải pháp cho vấn đề dân oan.
Cụ Nguyễn Du có hạ bút
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng".
Việt Nam, từ cuộc cách mạng mua thu 1945 đến nay, đã trải qua bao cuộc bể dâu.
Trong cuộc dâu bể vừa rồi, rất nhiều người được, thậm chí được khủng khiếp và cũng rất nhiều người mất-mất khủng khiếp.
Nhiều gia đình bị mất trắng cả đất đai, thậm chí là tính mạng nhưng nhiều gia đình may mắn khơi khơi được mảnh đất to và trở nên giàu có.
Gần đây, dân oan VN còn sinh ra do một số chính sách bất cập trong đất đai.
Chính sách này đã tạo điều kiện cho một số giàu có và một số bị mất đất trong giá đền bù rẻ mạt.
Có lẽ do hành trình dâu bể dữ dội trên mà không nơi nào nhiều dân oan như Việt Nam và cũng có lẽ không nơi nào nhiều tỷ phú do trúng mánh như Việt Nam.
Tôi biết, nhiều nỗi oan không thể đền bù mà chỉ có thể xoa dịu.
Chương trình tái phân phối tài sản quốc gia Z69 sẽ dành một phần công sản để bồi thường phần nào những oan ức mà nhiều người mắc phải.
Với Z69 không có nỗi oan nào không được lắng nghe, không một ai là con dân đất Việt mà bị bỏ rơi.
Hãy kể nỗi oan của bạn. Z69 lắng nghe, Z69 xoa dịu nỗi đau.
Z69 không chỉ xoa dịu nỗi đau mà còn góp phần đáng kể vào công cuộc hòa hợp, hòa giải dân tộc.
19. Z69-Thương yêu, cưu mang những người Việt xa xứ.
Đọc cuốn sách "Cửu Long cạn dòng, biển đông dậy sóng", tôi đau xót cho hoàn cảnh người Việt ở Campuchia. Họ bị kỳ thị, bị ghét bỏ, bị giết, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Họ sống cả đời nhưng chính quyền sở tại không cấp giấy tùy thân cho họ. Họ phải sống kiếp dân lậu, lẩn trốn như chuột. Cuộc sống họ bám biển hồ để mưu sinh trong nghèo khổ, khốn đốn.
Những người này, họ cũng mang dòng máu Việt Nam, cũng là con của đất mẹ Việt Nam. Cha ông họ cũng đã từng sinh sống, chiến đấu mở cõi và giữ đất, giữ nước.
Đất mẹ VN đủ sức nuôi tất cả các con dân đất Việt.
Chương trình Z69 sẽ cung cấp một phần công sản cho những người con này khi họ quay lại quê hương bản quán để sinh sống.
Chỉ có Z69 là chương trình hướng tới yêu thương, tạo sinh kế cho tất cả người Việt dù họ là ai, họ sinh sống ở đâu nếu họ quay về đất mẹ.
20. Z69 thúc đẩy một nhà nước minh bạch, kỹ trị như thế nào?
Chúng ta đều biết một xã hội, một nhà nước minh bạch-kỹ trị là một xã hội, một nhà nước tốt. Tất cả chúng ta đều mong muốn hướng đến điều này. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không thể đi đến điều đó được? Thật giản dị, xã hội không có động lực để làm việc đó. Trong bối cảnh này, Z69 tạo ra một động lực tuyệt vời để thúc đẩy hai giá trị trên.
Z69 yêu cầu những người nhận công sản phải công khai tình hình tài sản của mình (những ai chấp nhận điều này mới được nhận công sản), và phần công sản mà họ nhận được cũng phải công khai. Những người nhận công sản này có nghĩa vụ trả dần qua thuế. Hồ sơ của họ được máy tính quản lý. Đây chính là kỹ trị.
Có một điều thú vị là tại miền nam, những thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, người ta đã ứng dụng các máy điện toán IBM để phục vụ chương trình cải cách điền địa. So với hiện nay, công nghệ máy tính đã phát triển quá nhiều, chúng ta hoàn toàn đủ sức để ứng dụng CNTT cho chương trinh Z69.
Đi xa hơn, sau chương trình Z69, chúng tôi còn muốn thúc đẩy một điều công bằng cho doanh nhân. Chúng tôi thấy rằng, lúc làm ăn thịnh vượng, nhiều doanh nhân đã đóng rất nhiều thuế cho nhà nước. Tuy nhiên, không ai biết là họ đã đóng bao nhiêu. Đến khi họ sa cơ thất thế, phá sản thì họ phải túng quẫn mà tự tử. Thật không công bằng đối với họ.
Tại sao chúng ta không có một tài khoản ghi nhận sự đóng góp của mỗi doanh nhân, đề rồi khi họ gặp khó khăn, đất nước giúp đỡ họ xứng đáng như những gì họ đã góp cho đất nước?
Tất nhiên, điều này là rất khó làm trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, hậu Z69, có thể làm được.
21. Các hệ quả tốt đẹp từ chương trình Z69.
Khi chúng ta bắt đầu bằng một việc đúng thì các hệ quả tiếp theo sẽ tốt đep, Z69 cũng vậy. Nó không chỉ là chương trình chia công sản cho người dân mà nó còn là chương trình thúc đẩy và sinh ra nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta có thể phân tích một số hệ quả như vậy.
Z69 cơ hội cho một xã hội công bằng.
Z69 cơ hội cho một xã hội minh bạch.
Z69 cơ hội để giải bài toán tinh giảm biên chế.
Z69 cơ hội để giải bài toán quân đội, công an đi làm kinh tế.
Z69 cơ hội cho một chính phủ gọn nhẹ, kỹ trị.
Z69 cơ hội cho hòa hợp, hòa giải dân tộc.
Z69 cơ hội để canh tân đất nước (chuyển từ nền kinh tế nhà nước trì trợ, tham nhũng, rút ruột, sang một nền kinh tế tư nhân, thị trường năng động)
Z69 cơ hội để chuyển một nền nông nghiệp manh mún, độc hại sang một nền nông nghiệp qui mô, hiện đại.
Z69 cơ hội để thoát CNCS trong êm thấm. (Z69 thúc đẩy một xã hội minh bạch và hất quyền lực quan chức (ĐCS) ra khỏi lĩnh vực đất đai, lĩnh vực DNNN).
22. Con đường để Z69 được thực hiện.
Với những phát thảo, phân tích như trên, rõ ràng Z69 có lợi cho tất cả, có lợi cho sự sinh tồn, trường tồn của dân tộc.  Câu hỏi còn lại là làm sao thực hiện nó.
Muốn thực hiện nó, thì phải nhiều người biết đến nó. Khi đó toàn dân Việt Nam bao gồm cả những người đang nắm chính quyền, quân đội, công an, an ninh,....hình thành một ý chí chung là phải thực hiện chương trình Z69 để thoát khỏi tình thế khó khăn hiện nay.
Tất cả, tất cả mọi người, bất cứ bạn là ai đều có thể ủng hộ một tay để thực hiện chương trình Z69 bằng cách photo tài liệu sau truyền cho những người xung quanh đọc.
23. Chương trình bồ câu đưa thư
Bồ câu là loài chim được ưa thích không chỉ vì chúng là biểu tượng cho hòa bình mà chúng còn là loài chim dùng để truyền tin tức.
Chuyện kể rằng, sau cơn đại hồng thủy, Noah đã dùng chim bổ câu để thông báo là nước đã rút.
Mọi người dân Việt Nam, bằng lòng yêu nước của mình, có thể làm một con chim bồ câu để đưa thư. Các bạn hãy in tài liệu này, bỏ vào phong bì, ghi tên người mà các bạn muốn họ xem rồi dán tem, mang đi bỏ ở hòm thư.
Một người chỉ cần gửi đi 50 lá thư thì chẳng mấy chốc khắp nơi trên nước VN biết đến bộ ba cứu nước CLS-Z60-Z69.
Nguyễn Văn Thạnh
 ĐT: 0984.973.376
Cuộc đời như một trò chơi. Ai cũng tính toán chơi để làm sao giành được nhiều nhất về cho mình. Tôi thì muốn thiết kế lại trò chơi sao cho ai cũng được nhiều nhất.
Một đất nước không thể đoàn kết, không thể giàu mạnh nếu một bộ phận thừa mứa tiền bạc để đem ra nước ngoài sinh sống còn đại đa số sống trong nghèo đói, đắp đổi qua ngày.
Tôi thấy điều này và tôi đề xuất giải pháp
Bản download photo: https://goo.gl/LfuqYw


2 nhận xét:

  1. Đúng là minh bạch bao giờ cũng có lợi, cần phải để ý cái lâu dài tránh để ý đến cái lợi của bản thân mà tàn phá cái lợi chung !

    Trả lờiXóa
  2. Lại một thiên tài về xây dựng đất nước mà bị lãng quên.Kinh tế tác giả bài viết có khá không đấy?

    Trả lờiXóa